Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

, anh lúc nào cũng quay lưng thế này với cô, một cách không hề day dứt hay hối tiếc. Anh luôn như thế, mặc kệ cho cô nhìn theo anh, theo bóng lưng xa dần, rồi lặng lẽ tiếc nuối. Về tất cả những thứ đang xảy ra.

Một người con gái, không phải cũng cần những yêu thương nhiều hơn thế sao? Ran cười nhạt, để mình thôi suy nghĩ. Nếu cứ thế này, cô sẽ điên mất. Từ đằng sau, một người đến gần, qua cặp kính, cô thấy một đôi mắt màu xanh dương. Cũng như anh. Nhưng, không phải-là-anh.

-Chào cô, có vẻ như cô quen với người ấy.

Ran lắc đầu chậm rãi, rồi khẽ cười.

-Anh đang vẽ tôi, có phải không? Nếu hoàn thành bức tranh, tôi có thể xem chứ?

Người trước mặt kinh ngạc khe khẽ, rồi gật đầu. Từ cô, có một chút gì đó khiến anh xót xa, một người con gái đáng thương? Không, phải nói là yếu đuối, nhưng vẫn không làm cho người ta muốn che chở. Ran chỉ yên lặng bên anh, rồi để những cơn gió dần phiêu tán toàn bộ cảm xúc đi. Mai thôi, cô sẽ trở về, với chính nơi mà cô bắt đầu.

---------

Thường thì trong giới kinh doanh, luôn có một người để người khác tôn trọng, dù là lí do gì đi nữa. Và Aya Kisaki là một người như thế. Ran lẳng lặng ngồi trong bậu cửa, không có ý định tiến vào trong. Xung quanh căn nhà, không chút ánh sáng rọi vào, chủ nhân của căn nhà hình như không thích ánh sáng. Cô không muốn đến gặp bà, nhưng gia đình cô từng có mối quan hệ rất tốt với bà, cô cũng muốn mình có thể sống tốt một chút. Không thể không đến, lẳng lặng theo sau vị quản gia, Ran nhớ lại những lần tới trước kia. Mình thường bồng bột thế nào khi bước vào. Xung quanh cũng ít người quên cô. Một số không tỏ thái độ, nhưng cô biết, không ai ưa cô. Chính vì thế khi lướt qua những dãy hành lang, Ran cố gắng không tỏ thái độ khi bước qua vài cặp mắt vụng trộm liếc mình.

Ran yên lặng, rồi lại vào căn phòng cuối dãy. Người phụ nữ đã ngoài trung niên, không có bất cứ quan hệ vào trên thương trường. Nhưng hầu như ai cũng nể nang bà vài phần. Một tay bà đã xây dựng tập đoàn tài chính lớn nhất Tokyo bấy giờ, có lẽ, Ran cũng nên cung kính một chút. Cô định nói gì đấy, nhưng khi thấy mùi hương trà thoảng qua mũi mình, cô bắt đầu thấy chút khuấy động trong cảm xúc của bản thân.

Ở đây vẫn vậy, trà cổ điển, cả hương vị yên bình ấy nữa. Người phụ nữ khẽ cười, gương mặt hồng hào. Cánh tay dang nhẹ.

-Đến đây với ta.

Ran lẳng lặng đứng dậy, cảm thấy chính mình đang dần đuối sức, cô liều lĩnh chạm vào cánh tay ấy, rồi quỳ gối hờ trên mặt đất. Gục mặt vào đầu gối bà mà bắt đầu nức nở. Aya cười khẽ, rồi chậm rãi vỗ lưng cô. Bà không hề có ý định để cô ở trong đó những ba năm. Xem ra, thời gian có thể thay đổi một con người từ thể chất đến tinh thần.

Ran yên lặng hồi lâu, rồi chậm rãi ngước đôi mắt thạch anh lên khi nghe tiếng nói trầm trầm của bà.

-Con đến đây với ta được chứ? Dù có chuyện gì đi nữa, con không còn ai.. không phải sao?

Ran cắn môi, biết không nên từ chối. Nhưng cô cũng không muốn đến làm phiền bà, cô đã quen lẳng lặng làm tất cả một mình, mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Cô thở dài, định từ chối. Tuy bà nói vậy, nhưng cô biết, chỉ vì mình, một mình mình, mà bà tiếp nhận cô. Bà ngoại không chấp nhận bố cô, càng không chấp nhận một người bỏ cả gia đình để theo người khác. Cô khẽ cười, biết trong đôi mắt mình, bà tìm lại được hình bóng của mẹ.

-Cho con thời gian được không?

Aya không hề ngạc nhiên, chỉ ra lệnh cho người đưa cô về.

Ran cười khẽ, rồi dừng lại ở bên cánh cửa nhà mình. Một tấm thiệp được gài vào cửa. Cô nghe thấy hương trà thoảng xung quanh.

Thiệp mời dạ hội..

Ran nhìn nó, thấy dòng chữ Tập Đoàn Kudo lấp lánh màu bạc. Nghe lòng chua xót khe khẽ, nơi này, không phải là công ty cũ của ba sao. Anh mời cô đến đó làm gì? Giờ cô có gì, không địa vị, không tài sản... anh còn có thể lấy lòng cô để làm gì? Ran nhoài người, định vứt nó đi. Nhưng rồi, chợt nhớ ra thứ gì đó. Anh, luôn tìm cách để làm cô đau lòng, vậy thì cô.. sẽ đến đó là được chứ gì. Ran cười nhạt, tránh cho môi mình run rẩy.

Biết là lửa, nhưng thiêu thân vẫn cố gắng lao vào...



Vũ hội, và tất cả những gì nhộn nhịp nhất.

Em lang thang trên con đường xưa lối cũ..

Lòng chợt buồn, tự ủ ấm bàn tay... ~

Ran nhìn tất cả mọi người, đang dần dần bước vào khuôn viên bữa tiệc sang trọng. Trên người ăn mặc rất đơn giản, tóc xõa hờ trên bờ vai, buông lỏng. Cô chỉ còn một chiếc váy màu trắng, không sang trọng, không đắt tiền, nhưng tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Ran hít sâu, khuôn viên này, vẫn là nơi này. Chỉ có một kí ức, vòng qua, rồi đọng lại trên bờ môi. Cô có rất nhiều bữa tiệc, đã từng có rất nhiều buổi liên hoan như thế này. Trong-kí-ức. Nhưng giờ, nơi này quá hào nhoáng, vẻ hào nhoáng khiến cô choáng ngợp, ánh đèn đầy màu sắc không cho cô cảm giác sang trọng, chỉ có một cảm giác muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thế nhưn


pacman, rainbows, and roller s