
ôi cho tan nát, cũng chỉ để lòng thôi nhớ về anh.
Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng siết chặt lấy bàn tay, lấy cả thân hình của mình, nhưng sau tất cả, chỉ có tổn thương. Đến bây giờ, và sau đó nữa, cô vẫn không thể ghét được anh. Tại sao cô lại có thể dành nhiều tình cảm cho một người như thế?
Mưa rơi, ngoài khung cửa sổ.
Bên trong phòng vắng, một giọt lấp lánh hòa tan vào màn đêm..
Biết là lửa, nhưng thiêu thân vẫn cố gắng lao vào...
Đường hôm nay không vắng lắm, Ran lặng đi khi nhìn thấy cánh đồng hoang vu trước mặt, không chút cảm xúc, chỉ ngoại trừ những cái tên cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí, lỗi lầm, là từ những vết sẹo chằng chịt trong quá khứ. Yêu thương, tất cả bắt nguồn từ những lớp bụi trong nền nhà, rơi xuống và để lại dư âm trước khi tan đi.
Cánh đồng này vẫn như cũ chỉ riêng những cách cô nhìn nhận thì đã khác rồi, Ran nhận ra, tất cả những âm thanh của gió, của mây, và mùi hương tử đinh vẫn còn đó.
Ran lặng ngắm những bông hoa, rồi ngồi xuống. Để mình được hoàn toàn lọt thỏm vào khoảng không vô tận, chỉ có một màu tím dậy hương. Ran biết, những cách cô đang làm chỉ là một cách để cô không phải hành hạ mình bằng nhiều lí do. Nhưng vẫn không ngăn nổi có chút kinh ngạc khe khẽ, như lần đầu tiên cô đến đây.
Chỉ khác, cô không còn băng băng trên con đường, niềm vui thuần khiết khiến cô chạy đến ôm lấy người mà cô muốn nữa. Giờ đây, cô vẫn những cảm xúc vụn vặt, một mình trên cánh đồng hoa. Gió, và hoa, chỉ có cô ở đây mà thôi.
Cô không thấy buồn, tim cũng không vì thế mà thổn thức. Cô thường nghĩ nếu một ngày tất cả mọi thứ đều không giống như cô mong đợi, cô sẽ buồn, sẽ thất vọng biết bao nhiêu, nhưng không. Đó chỉ là những suy nghĩ của một con người chưa kịp lớn.
Giờ đây, cô ở đây. Bình yên đến lạ thường, không hề vồ vập, cũng không ép mình nồng nàn trong những cảm xúc bất gọi thành tên.
Ran cúi nhẹ người, chạm vào khoảng không giữa cánh tay, các vết sẹo làm cô tự hỏi, những bông hoa này cô có nên chạm vào không. Ran không biết, cô chỉ biết mình thật sự muốn một lần thử nâng niu tất cả mọi thứ, nên cô ngồi xuống, vuốt nhẹ những cánh hoa còn lớp sương đọng lại. Khẽ chạm môi.
Ánh nắng vòng xuống, rớt trên vai một vũng màu vàng nhạt. Ran yên lặng, đôi mắt tím mơ màng khẽ nhìn xa hơn. Tất cả mọi thứ, giống như một vòng xoay mà cô không biết nên bắt đầu và kết thúc từ đâu. Cô chỉ nghĩ, một suy nghĩ duy nhất. Rồi đến bao giờ, tất cả những thứ này sẽ chấm dứt đây?
-------
Căn nhà gỗ yên ắng, cô nhận ra điều này khá thích hợp với mình. Ở đây, họ không làm khó cô, nên Ran yên lặng ngồi trên giường, để mình thư thả mà nằm xuống giường.
Có những lúc, tay chạm vào kỉ niệm. Ran mơ hồ buồn, nhớ về những đêm dài khó ngủ.
Đêm nay, cũng vẫn là một đêm không ngủ được. Ran buồn buồn, rồi cũng gối mình trên những cánh tay. Xoa đi tất cả những cảm xúc nhá nhem trong mình, rồi khẽ thở dài.
Một thời gian, cô đã không ngủ được khi đêm đến, cô nhận ra tất cả giống như một trò đùa vờn quanh mình, cô thấy tất cả đều giả dối, và cô tuyệt vọng.
Một thời gian, tất cả những âm thanh tan biến, cô ở trên giường, trong nỗi nhớ đến điên cuồng về người mình yêu, nhưng rồi tất cả nhận lại, chỉ là một sự yên lặng cũng màn đêm.
Có thời gian, cô cắn chặt lấy bàn tay, muốn những đau đớn của thân thể sẽ làm nguôi ngoai tất cả những kí ức, nhưng sau cùng... vẫn chỉ một mình Ran ở đó, một mình mà thôi.
Sau tất cả những đớn đau, cô hi vọng gì... ngoài thoát khỏi đây càng sớm càng tốt?
Ran khẽ cười, nhắm nghiền đôi mắt. Tất cả, thật mệt mỏi làm sao... ~
---------
Heiji khoanh tay trước ngực, một chút hụt hẫng trong đôi mắt của anh khi quan sát bạn mình. Gần đây, tên này bê bối hơn trước nhiều. Như thể, một ngày không chơi bời, lêu lỏng hay bất cứ gì tương tự thì không thể chịu được vậy. Anh không thích nhìn thấy cậu ấy, như thế này. Shinichi không hề từ chối các buổi xã giao, nhưng đói khát rượu như thế, không giống anh trước đây.
Khu du lịch này, anh vừa nhận dự án từ trước, không quá nhiều thứ trong công việc, nhưng Shinichi vẫn dành thời gian quá nhiều cho nó. Một sự lãng phí thời gian, và tuổi trẻ. Heiji nhớ, Shinichi đã đi rất lâu ra ngoài, sau đó, khi trở về trở thành thế này đây. Không rõ là đã thấy cái gì ngoài đồng không mênh mông ấy. Cả cánh đồng, chỉ có một ngôi nhà gỗ bình thường, Shinichi đã đi dạo rất lâu, và sau đó là thế này.
Trái hẳn với sự thắc mắc của Heiji, Shinichi không hề có ý định sẽ giải thích hay làm bất cứ gì tương tự để biện minh cho hành động của mình, anh chỉ yên lặng, nhấp li rượu.
Gần đây, anh luôn gặp người con gái ấy. Ở giữa cánh đồng, anh thấy bàn tay cô khựng lại trên những bông hoa màu tím. Anh thấy những vết sẹo, cả đôi mắt gần như không có chút ánh sáng. Anh thấy sự yếu đuối của cô, yếu đuối hơn bao giờ hết. Với một kẻ