
rthday, happy birthday,
happy birthday to you.
Đặt chiếc bánh
xuống bàn trà, anh kéo cô lại thổi nến. Kiều Lam nắm chặt hai tay lại, thầm ước
một điều trước khi thổi nến. Cô ước chuyện tình của họ sẽ có một cái kết tốt đẹp.
Hoàng không bật điện mà ôm cô ngồi lên đùi mình, tì cằm vào vai cô.
- Anh chúc cô bé của anh mãi xinh đẹp rạng ngời như thế này.
- Chỉ có thế thôi sao? - Cô hỏi lại anh.
- Chứ em còn muốn anh chúc em điều gì nữa nào?
- Anh phải chúc em ngày nào cũng gặp một anh chàng đẹp trai như Lee Min
Ho chứ.
Hoàng đặt cô xuống
sô pha, đi tới bật CP tổng lên, ánh sáng đến đột ngột làm cô nhất thời không
thích nghi được, cô lấy tay che mắt theo phản xạ. Anh gỡ tay cô ra.
-
Được rồi, điều kiện cần và đủ đã có, trai đẹp cũng đứng trước mặt, em có thể ngắm
thoải mái.
Cô đưa tay sờ khắp
khuôn mặt anh, cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay anh. Trời thu Hà Nội khá dễ chịu,
nhưng ngày trước cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Hóa ra chỉ đơn giản là
thiếu bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay cô mỗi khi gió lạnh ùa về như thế này.
-
Anh biết không? Tự tin không phải là điều gì to tát, nhưng tự tin thái quá như
anh là một căn bệnh đấy.
Anh cốc vào trán cô một cái thay cho lời bình
luận về câu nói đùa của cô
-
Đừng rời xa anh nhé được không? Dù tương lai có chuyện gì hai ta cùng nhau vượt
qua có được không em?
Cô im lặng tựa
vào ngực anh, nghe tiếng tim đập rộn ràng, nhưng lại chẳng thể hứa với anh điều
gì.
- Nhưng nếu có những lý do người ta buộc phải từ bỏ thì sao?
- Em hãy chỉ buông tay khi em hết yêu anh thôi nhé, những thứ còn lại đã
có anh, biết chưa hả cô bé?
***
Sau khi bay lại
vào Sài Gòn, chiều hai người vẫn đi làm bình thường. Điều bất thường là trên
bàn làm việc của cô có mấy món quà, và cả một chiếc bánh kem. Đang định hỏi mọi
người cửa phòng bật mở, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên từ mấy nhân viên
phòng cô. Mọi người hát xong thì bắt đầu bức cung, bắt cô khai ra mấy ngày vừa
qua đi đâu, làm gì, với ai. Có phải là đi với phó tổng đẹp trai không, còn nhất
định đòi ăn sinh nhật muộn của cô, dù sao cũng mới qua một ngày không tính là
quá muộn.
Kiều Lam rất vui
nên hẹn mọi người tan làm tập trung đi ăn, có thể thì gọi thêm mọi người phòng
khác luôn. Đang nói thì người giao hàng đến hỏi ai là Dương Kiều Lam, ký tên nhận
hàng. Đó là một bó lưu ly màu lam kết trái tim rất đẹp, ở giữa còn có hộp quà
nhỏ xinh xắn và một tấm thiệp. Cô bé thực tập nhanh tay cầm lên xem rồi đọc to
những lời trong ấy.
-
Anh không phải người đàn ông hoàn mĩ nhất, nhưng trong biển người bao la em vẫn
chọn anh. Em biết không, em cũng không phải cô gái phù hợp nhất với anh, nhưng
anh vẫn yêu em đấy thôi. Vì thế, đừng suy nghĩ gì nhé. Chúc em sinh nhật vui.
Ký tên: Trịnh
Minh Hoàng.
Lời vừa dứt mọi
người đã ồ lên, sến quá, không ngờ sếp lớn nhà mình yêu đương cũng dùng những lời
sến sẩm thế này. Nhưng cũng thật cảm động khi chứng kiến tình yêu sếp dành cho
giám đốc phòng mình. Trong hộp quà là một chiếc lắc tay xinh xắn với những trái
tim kết nhỏ. Cô không ngờ mới về tới nơi anh đã có thời gian chuẩn bị món quà
này rồi. Trốn vào phòng gọi điện cho anh:
- Em nhận được hoa và quà rồi. Cám ơn anh nhé.
- Anh chỉ muốn cho em bất ngờ nho nhỏ thôi. Và nhân tiện tuyên bố với mọi
người, em là hoa đã có chủ, miễn đụng vào.
- Em rất vui đấy, vì cả hai suy nghĩ của anh.
- Anh cũng nghĩ thế.
- À, chiều nay mọi người phòng em đi ăn, anh xuống cùng đi nhé. Em gọi cậu
út dẫn Seven tới luôn.
Kết quả cô ham
vui mời cả Hạnh, còn Minh Vương theo cô ấy tới, Bảo Anh và Phong, cả anh Mạnh,
và Thanh, cậu bé dẫn theo một cô gái rất đẹp, rất phong cách, cùng vài người cô
quen trong công ty.
Trên bàn rượu chẳng
ai phân biệt cao thấp lớn nhỏ, ăn uống nói cười thoải mái. Kiều Lam chúc rượu từng
người một,mỗi người lại gửi ngược lại cho cô một câu chúc. Đến phiên anh, không
biết là ai yêu cầu đổi hình thức, mọi người hò hét, hôn đi, đừng chúc mãi thế.
Cô ngượng ngùng bảo mọi người đừng làm loạn nữa, nhưng ai cũng vài ly rồi, làm
gì có ai chiều theo ý cô nữa chứ. Cuối cùng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn vào
môi cô, rồi quay ra nói với mọi người.
-
Đến đây thôi nhé, hôm nay còn có con nít.
Seven thấy thế
cũng chạy đến kiễng chân hôn mẹ một cái khi cô vừa mới ngồi xuống.
- Ba hôn mẹ nên Seven cũng phải hôn mẹ cho công bằng. Seven chúc mẹ sớm
lấy ba làm chồng.
Câu nói ngây thơ của thằng bé khiến
mọi người cười ầm lên. Dưới gầm bàn, anh nắm tay cô, viết lên lòng bàn tay ba
chữ cái “H Y L”, cô cũng kề vai anh nói nhỏ. “Me too.”
Kết thúc màn ăn
uống lúc nào cũng là hát hò, vả lại mai là thứ bảy, mọi người đều được nghỉ, tất
cả kéo nhau vào một quán karaoke ở quận 3 thuê một phòng Vip. Kiều Lam là nhân
vật chính nên được ưu tiên hát đầu tiên, cô chọn “Thiên đường gọi tên” rồi quay
sang hỏi anh: