
cản, cứ để cô
tận hưởng điều đó thêm một lần nữa đi. Cho đến khi anh cầm ly nước ngồi đối diện
cô trên sô pha, Kiều Lam mới lên tiếng.
-
Chúng ta chia tay đi.
Anh ngạc nhiên đến
mức đánh rơi cả ly nước trên tay, nhìn cô như thể họ chưa từng quen biết.
- Tại sao?
- Em quá mệt mỏi rồi, và cũng không muốn tiếp tục nữa. Chuyện của chúng
ta vốn dĩ không có tương lai, là em sai, em là người bắt đầu nhưng em không hạnh
phúc như mình vẫn tưởng. Hằng đêm nằm cạnh anh, em đều dằn vặt mình, tại sao em
để mọi chuyện đến mức này chứ? Phải chi lúc đó em không bắt đầu.
- Anh đã nói anh không cần gì cả, tất cả mọi thứ anh đều không cần, chỉ
cần em đừng rời xa anh.
Hoàng bước đến bên Kiều Lam, ôm thật chặt cô
vào lòng, mặc cô giãy dụa.
- Liệu anh có chắc mình chưa từng một lần đấu tranh tư tưởng vì những điều
ấy không? Liệu tương lai anh có còn nói câu ấy không? Vì thế chúng ta chia tay
đi, coi như giải thoát cho cả hai. Được không anh. Cuộc sống như thế này khiến
em ngạt thở đến mức không thể tiếp tục được nữa. Em sắp gục ngã mất rồi.
- Nhưng vẫn còn chưa đến ngày ấy cơ mà, đợi đến ngày đó rồi tính được
không em?
- Đợi đến ngày đó thì có tác dụng gì chứ, dù cho có thêm năm năm hay mười
năm thì kết quả có thay đổi không? Anh buông tha cho em được không?
Hoàng từ từ
buông tay ra.
-
Được thôi, nếu đó là kết quả em muốn thì em thành công rồi đấy. Em hài lòng
chưa?
Anh gằn từng chứ với cô, nói xong sập cửa đi
thẳng không hề quay lại.
Tiếng sập cửa ấy
như đánh mạnh vào tâm trí Kiều Lam khiến cô thẫn thờ nhìn ra hướng ấy mãi đến
khi nước mắt làm nhòe tất cả mới thôi. Cô bước qua chiếc ghế anh vừa ngồi khi
nãy, cảm nhận hơi ấm chưa kịp tan, nghe mùi hương bạc hà dịu nhạt chỉ thuộc về
riêng anh. Mặc những đau đớn không đáng có ở chân, cô ngã quỵ xuống ghế, hai
tay ôm đầu gối, nước mắt lặng thầm rơi từng giọt, từng giọt thi nhau lăn dài
trên má, thấm ướt cả mảng sô pha.
Có thể một ngày
sau này cô bỗng hối hận về những mất mát của ngày hôm nay, nhưng dù sao đó cũng
là chuyện chẳng thể thay đổi được. Bởi giờ cô quá mệt mỏi, đến mức chẳng còn
chút sức lực mà tiếc nuối.
Khang đi picnic
với đồng nghiệp, sáng hôm sau mới về, chỉ còn lại mình cô trong căn nhà từng rộn
ràng tiếng cười, tiếng nói chuyện, thật cô quạnh làm sao. Cô không nhúc nhích,
nằm im như thế tới sáng, nhìn ánh điện mờ nhạt trong ánh mặt trời lấp ló trên
những tàng cây.
Hoàng luôn giữ
thói quen đó, anh không đi ngay mà đậu xe nhìn lên phòng cô. Đèn phòng không tắt,
có lẽ Kiều Lam cũng không ngủ giống anh. Anh biết cô phải chịu nhiều áp lực từ
chính bản thân cô, từ anh và từ cả gia đình anh.
Thế nhưng cô có
nghĩ đến cảm nhận của anh dù chỉ một lần, một khi anh đã quyết định bắt đầu với
cô, tức là anh chấp nhận tất cả, không màng đến tương lai và người thân nữa rồi.
Anh cũng mệt mỏi có kém gì cô đâu khi má anh hầu như tuần nào cũng gọi điện hỏi
đông hỏi tây nói bóng nói gió về cô, chẳng thà buông xuôi tất cả, phó mặc cho số
phận.
Bốn giờ sáng,
anh lái xe về nhà, nằm trên giường lim dim, anh mơ một giấc mơ dài, giấc mơ ấy
có cô, có anh, tay trong tay hạnh phúc, rồi lại mơ thấy lần đầu họ gặp nhau, lần
đầu hôn nhau.
Tỉnh dậy cứ nghĩ
đã mấy ngày trôi qua, hóa ra mới chỉ mười tiếng kể từ lúc cô nói lời chia tay
mà thôi. Mới chỉ sáng hôm qua thôi, anh còn ôm cô trong vòng tay, nghe lòng say
say. Bỗng nhớ đến bài hát của Lưu Chí Vỹ anh nghe trên radio hôm qua.
Phải chăng câu hứa ngày nào đã không trọn vẹn
Phải chăng em không giữ lời hết yêu anh rồi
Làm sao để em hiểu được?
Chỉ mình em thôi
Vì tim anh luôn có em
Rồi mai thức giấc một mình vắng em bên cạnh
Là bao nhiêu nỗi buồn lại cuốn quanh căn phòng
Và rồi khi ánh mặt trời, khuất dần trong đêm
là bao nhiêu nỗi nhớ em lại về.
Anh ở bên cô đã
như một thói quen, sáng nhìn cô đầu bù tóc rối bận rộn tìm đồ đi làm cho hai
người, chiều lại vào bếp nấu những món ăn hợp khẩu vị của anh. Anh đã lệ thuộc
vào cô từ lúc nào không hay trong cả những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Chỉ
khi mất đi anh mới nhận ra rằng anh không thể sống thiếu cô ấy, hối tiếc đã là
quá muộn màng, vì người ra đi sẽ không quay trở lại.
Sáng lên công ty
cô vẫn là giám đốc lạnh lùng nhờ lớp trang điểm kỹ càng, mọi người thấy cô đi
cà nhắc, chân lại băng bó thì chạy lại đỡ, hỏi han tận tình xem cô bị làm sao.
Cái chân được băng bó đẹp đẽ này là thành quả của Khang, sáng sớm thằng bé về đến
nơi thấy cô ngồi thẫn thờ trên sô pha đang ngồi gỡ mấy mảnh thủy tinh đâm vào
gót bàn chân.
- Bà già, chị bị là sao đấy? Trời ơi, chảy máu rồi kìa. Ngồi im, để em
làm cho.
- Hốt cái ly vỡ giùm chị đi rồi làm.
Giọng cô đã khản đặc sau một đêm mệt mỏi. Khang
hốt mấy mảnh vỡ rồi dùng nhíp cẩn thận gắp từng mảnh vụn trong chân cô ra, đổ cả
chai oxi già vào đấy trước khi băng bó.<