Insane
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

alo em đón.

- Ừ, nhớ rồi, mà em định đón chị bằng gì, taxi à…

Cuối cùng, trong
biển người mênh mông của Thủ đô, Phong đã không để lạc mất Bảo Anh, hai đứa có
thể tìm thấy nhau, trở về bên nhau như chính định mệnh sắp đặt họ chưa từng rời
xa.

***

Kể từ khi chia
tay, niềm vui duy nhất của Hoàng hằng ngày là đứng ngắm cô từ xa. Hôm đầu tiên
thấy cô đi cà nhắc, chân quấn lớp băng, anh đoán cô giẫm phải mảnh thủy tinh của
chiếc cốc anh làm bể. Nhìn cô khổ sở vật lộn với cái chân đau như thế, anh rất
muốn chạy lại bế cô vào thang máy, nhưng rồi lại thôi.

Kiều Lam luôn chủ
động làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác, một sự tự lập đủ khiến
người đàn ông bên cạnh cô ấy thấy bất lực. Lại có một lần, anh thấy cô đứng
trên sân thượng, gió thổi tung làn tóc rối, rất chuyên tâm nhìn chiếc đồng hồ
trên tay không rơi lấy một giọt lệ.

Anh vẫn giữ những
gì thuộc về cô, chiếc đồng hồ trên tay, áo sơ mi trên người, chiếc ví trong túi
quần như thể cô chưa từng rời xa. Dạo này làm việc mà tâm trí anh để đâu đâu,
có hôm thư ký của anh đưa hợp đồng cho anh ký, thế nào mà anh lại ký cả vào phần
chủ tịch hội đồng quản trị khiến cô ấy phải thốt lên.

- Sếp, anh hại em thì cũng có mức độ thôi chứ, em lại phải in ra bản
khác, đóng lại từ đầu đây này. Mà hai người chia tay thật à?

- Chứ không lẽ giả.

- Tâm lý tiền chia tay ai cũng bất ổn thế thôi anh ạ, chẳng phải anh còn
hoa khôi kinh doanh sao, ngày nào em chẳng thấy hai người đi ăn với nhau.

- Hay hôm nay anh đi ăn với em nhé, sao ngày nào anh vừa ra cửa cũng bị
cô ấy đeo bám là thế nào nhỉ? Muốn thoát cũng không được, anh cũng đã nói rõ với
cô ấy đến mức đó rồi mà cô ấy dường như vẫn không hiểu.

- Thôi, anh tha cho em, ngồi ăn với anh khéo mai báo lại giật tít “Có cô
thư ký lần đầu ngồi ăn với sếp nghẹn chết vì bị mấy người đẹp trong công ty
nguyền rủa” ấy chứ. Miệng lưỡi thiên hạ sắc lắm, mà chị Kiều Lam nghỉ việc thật
hả anh? Hai người không thể quay lại sao? Em rất thích chị ấy.

- Em nghĩ anh và cô ấy còn có cơ hội không?

- Không thử sao biết, nhìn qua là hiểu hai người vẫn còn yêu nhau rồi,
việc gì anh và chị ấy cứ phải dằn vặt nhau như thế.

- Anh và cô ấy không chia tay, cô ấy còn thấy dằn vặt hơn, anh biết phải
làm thế nào.

- Cái đó là chuyện của anh, em không phải chuyên gia tư vấn tình yêu. Tất
nhiên, nếu anh trả phí, em sẽ suy nghĩ. Thôi, em đi sửa cái đống đổ nát anh vừa
để lại đây.

***

Hôm nay tan làm
Hạnh gọi điện rủ cô đi ăn kem, số là Minh Vương phải đi công tác, cô ấy được thả
cửa mấy ngày.

- Tao chia tay rồi.

- Vì sao?

- Quá áp lực, cũng quá không công bằng cho anh ấy và gia đình anh ấy.

- Chia tay thật à? Thế thì mày ổn hơn tao nghĩ đấy.

- Chẳng lẽ lại phải sống đi chết lại như ngày trước?!

- Có thể lắm chứ.

- Thôi đi má, con còn có Seven đấy. Bố mẹ con cũng không chịu nổi cú sốc
này đâu. Chỉ giỏi xúi bậy bạn bè. Mà mày cũng sắp làm ổ rồi đấy, ăn ít kem
thôi, không tốt chút nào đâu.

- Còn gần một tháng nữa, mày lo gì chứ. Mà nãy giờ tao chỉ ăn có mấy muỗng
thôi, nào có dám ăn nhiều.

Tối Kiều Lam nhắn
tin cho Khang rồi ngủ lại nhà Hạnh. Cô không muốn cô độc mãi trong căn phòng mà
nhìn nơi đâu cũng thấy hình bóng anh ấy. Hai người tâm sự rất nhiều, còn nhớ lại
quãng thời gian huy hoàng thời đại học. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào nước mắt
cô lã chã rơi. Hạnh không lau nước mắt cho cô, cũng không khóc cùng cô, chỉ nắm
tay cô thật chặt, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua nỗi đau này.

-
Số mày cũng khổ thật đấy.

Đã từng có lúc
cô cũng nghĩ như thế khi nhìn thấy hình ảnh một gia đình đầm ấm dắt nhau đi
chơi công viên ngày cuối tuần. Để rồi khi thấy bà cụ bảy mươi tuổi vẫn phải đi
lượm ve chai kiếm sống, cô mới nhận ra cô không hề bất hạnh như cô vẫn nghĩ.

Xã hội này còn đầy
rẫy những người khó khăn đói khổ hơn cô gấp trăm nghìn lần nhưng họ vẫn lạc
quan, tin vào ngày mai đấy thôi. Cô có một gia đình hạnh phúc, một cậu con trai
ngoan, thật không có tư cách nhắc đến hai từ “số khổ”.

-
Tao không sao đâu, ngủ đi, thức khuya không tốt cho bà bầu và em bé đâu.

Chiều hôm sau về nhà đã thấy Vân đang
thoăn thoắt nấu ăn trong bếp, cô nàng này biết nấu ăn từ khi nào thế nhỉ. Mấy lần
trước Kiều Lam nấu ăn, Vân chỉ toàn phụ cô nhặt rau, rửa chén cơ mà. Có một lần
chiên trứng còn cháy đen khiến Khang phải than trời. Cậu út nhà cô thì ngồi chễm
chệ chơi game ăn sữa chua trên sô pha. Cô đi đến, quăng ngay túi xách trên tay
vào người thằng bé.

- Bà già, công nhận chị thất tình có tiến bộ hơn em nhỉ? Mỗi tội gầy đi,
ở công ty chị ăn uống kiểu gì đấy?

- Dạo này người mệt, chỉ muốn ngủ, chẳng muốn ăn gì. Hậu chia tay nó thế
đấy cậu ạ. Trên công ty, nghiệp vụ chị cũng chuyển giao cho phó giám đốc hết rồi,
chị rảnh rỗi cả ngày chẳng biết làm gì, toàn lăn ra ngủ.

- Còn em