
lịch thì đúng hơn!
- Nhưng….ở phía sau như thế không thấy biển, ai đến ở chứ? – Hoàng lên tiếng
hỏi sau 1 hồi quan sát
- Phía đối diện có đường đi xuống bãi tắm, còn ở đây biệt lập vì ông tớ muốn
gia đình có sự riêng tư, yên tĩnh! – Thiên bê nước ra phòng khách, nói cụ thể
từng chút một cho mọi người
- Vậy cũng hay! – Bảo đồng tình – Vậy thì rộng lắm nhỉ?
- Vâng, cũng kha khá! – Thiên cười mỉm
- Không ai ở nhà hả mày? – Trần Duy vào WC rửa chân tay, chạy ra tham gia đám
đông
- Mẹ tao chắc đang ở bên kia quản lý, bố thì….hình như là về nhà bà nội!
- Không anh em gì hả? – Trần Duy hỏi tiếp
- Không, tao con một mày!
- Sao tao không biết nhỉ?
- Có thèm quan tâm đến bạn bè đâu mà biết! – Thiên lườm 1 cái sắc lẻm, trách
móc.
- Đông thế này, đủ phòng không? – Duy
- Khỏi lo đi, thiếu thì qua khu nghỉ dưỡng! – Thiên cười phá lên, châm
chọc
- Xời, mày là chủ, mày phải lo! – Trần Duy trả đũa
- Tao có nói không đâu! Có khi mai chị họ tao lên chơi đấy! Chi ấy về nhà bà
nội nghỉ hè, bố tao kiểu gì cũng lôi về nhà chơi! – Thiên nói thêm để mọi người
đỡ bất ngờ
- Nhà cậu được mùa khách thật dấy! – Hân trầm trồ, chẳng bù nhà cô, chả mống
nào ghé qua chơi
- Chị ấy cùng ở thành phố với cậu ý, hay đến nhà tớ nghỉ hè lắm, rất dễ tính!
– Thiên gật đầu đồng ý với nhận xét của Hân.
- Thôi, về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, rồi còn đi chào bố mẹ Thiên! – Bảo nhắc
nhở, rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ tầng 1, Duy cũng đi cùng.
Còn Hoàng, hải, Trần Duy, Thiên, 3 đứa con gái đều đi lên tầng trên. Tầng hai
có đầy đủ những 6 phòng ngủ xếp xen kẽ hai bên hành lang.
Buổi tối ở miền biển thường xuống muộn, mặt trời vẫn còn lững lờ đi lại trên
đường chân trời, bãi tắm càng lúc càng đông, vì vậy khu nhà nghỉ của nhà Thiên
cũng nhộn nhịp người vào người ra.
Cả đám kéo nhau đến phòng quản lý tìm mẹ Thiên. Mẹ Thiên còn khá trẻ, hiện
đại, với mái tóc nâu xoăn được búi gọn gẽ, quần âu áo sơ mi lịch sự mỉm cười
chào đón cả nhóm:
- Các cháu đến nơi rồi đấy hả? Đi có mệt không?
- Cám ơn cô! Chúng cháu ổn! Cô đang bận ạ? – Chi cười đáp lại
- Cũng không có gì, đang dịp nghỉ nên hơi nhều khách, có lẽ giờ cô không tiếp
đón được, các cháu thông cảm nha!
- Không sao đâu cô! – Hân
- Cô đã bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối, đến giờ ăn sẽ đem về nhà cho các cháu,
cứ tự nhiên nhé! – Mẹ Thiên dặn thêm trước khi đi tiếp khách
- Chúng cháu cảm ơn ạ!
- Mẹ Thiên ăn cơm ở đâu? – Cho thắc mắc thêm khi đang về nhà chính
- Ăn ở đấy cùng nhân viên luôn, cứ 3 tháng hè lại thế, không sao đâu! – Thiên
cười trấn an đám bạn còn đang thiếu tự nhiên
Về đến cổng nhà, Thiên nhìn thấy chiếc ô tô con màu xám bạc xuất hiện, khẽ
cười quay lại nói:
- Bố tớ về rồi!
Lại kéo nhau rồng rắn vào nhà. Trên ghế sô pha, 1 người đàn ông mái tóc hơi
điểm bạc đang ngồi….gọt hoa quả, cực đảm đang, ra dáng nội trợ kiểu mẫu, dáng
người to cao, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại rất hiền hòa, ấm áp.
- Bố vè khi nào thế? Sớm vậy à? – Thiên mở miệng gọi
- Ừ, mai bố có việc đột xuất! A, bạn con đây hả? – Bố Thiên ngẩng mặt nhìn
từng đứa, từng đứa đi vào – Đông quá ha!
- Vâng, để con giới thiệu – Thiên vừa nói vừa chỉ từng người – đây là Trần
Duy, cùng phòng, cùng lớp con, Duy, cùng khoa khác lớp, Hân, Chi, cùng trường
khác khoa, 3 em này là Hoàng, Hải, Yến Nhi, cùng trường con năm nhất! Anh Bảo là
giảng viên của trường, anh trai Hân!
Giới thiệu cả loạt xong cũng mệt, người đông như kiến cỏ. Bố Thiên gật gù
nhận xét
- Đủ độ tuổi, đủ các khoa, xem ra con bố kết bạn rộng rãi ghế! Thế là
tốt!
- Chị Khanh về cùng bố chứ?
- Chà, lần đầu thấy em đưa bạn về nhà đấy!
Bố Thiên chưa đáp đã có tiếng nói thay câu trả lời. Từ nhà trong, 1 người con
gái đi ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói trong trẻo, tinh nghịch. Cô mặc áo
phông quần jeans đơn giản, cũng đeo kính như Hân,ánh mắt thông minh, lanh lợi,
mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng phía sau. Nhìn như bằng tuổi chứ không phải
hơn tuổi cả đám.
- Khanh? – Bảo đang đứng im lặng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, mắt mở lớn
nhìn người vừa xuất hiện như không tin sự thật trước mắt
- Bảo? là cậu thật đấy à? – Chị Thiên cũng ngạc nhiên không kém, cười tươi
đến gần, nhìn Bảo không ngớt
Tất cả đổ dồn ánh mắt vào hai người trước mặt, đồng tâm hỏi 1 câu hỏi:
- Hai người quen nhau sao?
Bảo và Khanh vẫn đứng nhìn nhau, không ai hay cái không khí kỳ lạ và hàng
chục con mắt đang chiếu tướng lên mình. Hân từ nãy hết nhìn anh trai, rồi đến
Khanh, cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng thăm dò:
- Chị….Khanh ạ?
Khanh dứt ánh mắt khỏi Bảo, nhìn sang Hân đang đứng cạnh, cười tươi, đến gần
véo hai má Hân:
- Bé Hân đây sao? Lớn quá cơ! Nhìn yêu chết đi được! Học lớp mấy rồi em?