XtGem Forum catalog
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.

híp mắt khinh thường. Cả đám chả thèm động tay động chân thế
này sao?

- Lâu rồi không tự chế biến, giờ đi nấu ăn! – Bảo hùng dũng oai phong ra dáng
chỉ huy đứng dậy đề nghị

- Nấu á? – Đồng thanh phản bác

- Chứ sao? Đến đây ngày nào cũng ăn nhà hàng, ăn đồ từ khu nghỉ dưỡng đưa
đến. Ăn bám nhà người ta không thấy ngại à? – Bảo được thể to tiếng

- Có sao? Nhà Thiên tự nguyện mang đến cơ mà? – Hoàng

- Ở nhà đâu có nguyên liệu nấu cơm? – Yến Nhi

- Anh cũng ăn bám có khác gì bọn em? – Hân

Bảo giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tấn công tới tấp của đám em nheo nhóc đầy
nhà. Khanh ngồi im chốc lát, rồi cũng góp ý:

- Dù sao ăn hàng mãi cũng ngấy, thôi thì nấu 1 bữa đơn giản, coi như tụ tập,
thế cũng vui mà!

- Ờm, thế cũng được! – Trần Duy

- Ý hay đó chị, em ủng hộ! – Duy

Bảo nhìn mấy thằng em trân trối, phân biệt đối xử! Không phục, không phục
chút nào. Mấy đứa hám gái này! Thấy sắc khinh anh em! Anh hận chúng nó!!!!!

- Thế ở nhà có những gì? – Chi hỏi Thiên

- Ừm, có ít thịt bò hôm qua nông trường đưa đến, tớ có mang về nhà….ăn dần.
Còn có chút đồ hải sản đông lạnh. Rau củ quả có thể ra nhà kính ngoài vườn lấy!
– Thiên ngước nhìn trần nhà, lục lọi trí nhớ, liệt kê từng thứ!

- OK, vậy thì thế này! Hân, Yến Nhi, Trần Duy, Hoàng, ra nhà kính lấy rau!
Hải, Duy lo ngâm thịt, rửa sạch đồ đông lạnh, Chi, Thiên phụ trách nấu chính! –
Bảo đứng giữa nhà chỉ tay từng người giao nhiệm vụ, rõ ràng, rành mạch,
nhưng…..dường như ở đây, anh không hề có cái uy nghiêm của chủ nhiệm 1 câu lạc
bộ, hay giảng viên vĩ đại của trường. Vừa dứt lời, đã có ngay người chống
đối:

- Thế anh làm gì? – Hân

- Cả chị Khanh nữa? – Thiên

- Ừ thì….. – Bảo ấp úng – anh chị lo…..chuẩn bị bát đũa, phụ giúp hai đầu bếp
chính!

Chục con mắt nhìn Bảo coi thường. Nhận phần việc rõ nhẽ nhàng, còn lên giọng
nữa. May thay cả lũ đều đang chịu sự sinh sát của Bảo ở trường đại học, nên ngậm
bồ hòn làm ngọt, lẳng lặng đứng lên lôi nhau đi theo sự chỉ đạo.

Hân, Yến Nhi che chung ô, vừa đi ra nhà kính vừa tíu tít trò chuyện không
ngừng, Hoàng, Trần Duy đi đằng sau, nhìn thấy mà ngạc nhiên

- Họ thân nhau từ khi nào thế? Hoàng hỏi

- Ừ hôm qua, sau vụ lạc trong Hang chứ bao giờ! – Trần Duy trả lời

- Sao bỗng dưng thân nhau dữ vậy? – Hoàng lại hỏi

- Có trời mới hiểu bọn con gái! – Trần Duy lại nhẫn nại trả lời

Nhà kính nằm ngay sát dãy nhà nghỉ của khu nghỉ dưỡng, tức là đi đến cũng
bằng khoảng cách đến khu nhà nghỉ, nhưng gần hơn và có 1 đoạn đường dài có mái
che nên cũng coi như đỡ vất vả. Ở vùng biển nhưng nhà kính của nhà Thiên trồng
không thiếu thứ gì, từ rau xanh, đến củ quả, hành lá, tỏi…..cái gì cũng có….một
ít, ngay cả cây nào chí sống ở nơi khô hạn cũng có nốt. Thành ra, lấy 1 loại thì
thiếu nhưng mỗi thứ một chút thì quá thừa.

Trước khi ra, Chi đã nói sơ qua thực đơn để nhóm lấy rau biết tìm đúng nguyên
liệu. Hân nhìn quanh 1 lượt, chỉ đạo chính, nói đến đâu 4 người cùng lấy đến
đó:

- Hành lá nè! Lấy 1 nắm đi, dùng nhiều!………Khoai tây, 20 củ nhé! Củ nhỏ quá
thì lấy thêm! (lấy hết của nhà người ta rồi còn gì)

- Có cà rốt nè chị! – Yến Nhi ới, xong tự giác có bao nhiêu lấy bấy nhiêu
luôn

- Ớt nè, Các loại rau gia vị, mỗi thứ 1 nắm! Hai người kia, đấy là rau dền,
lất làm cái gì hả? – Hân tiếp tục hò hét – Gừng nè! Hoàng, đấy là giềng, vứt
xuống ngay!

- Ối, anh Duy, đấy là cà pháo, lấy cà chua cơ mà! – Ở 1 góc Yến Nhi cũng góp
giọng cùng bà chị – Đấy là rau thơm, lấy rau thì là, cây này cơ!!!!

Cả nhà kính vang vọng tiếng nói không ngừng của hai cô gái, còn hai chàng
trai lơ ngơ, hết nhổ cây này lại đặt cây khác, gần như xới tung cả khu vườn
nhỏ.

Sau 1 hồi lao lực, Hân đấm đấm lưng đã thoáng mỏi, thông báo:

- Giờ hái nốt lá lốt nữa là xong! Hái lá to thôi nhé! Cứ lá to nhất thì
hái!

- Lá lốt là cái gì? – Hoàng hét lên hỏi

- Đây này! – Yến Nhi tiện tay bứt 1 lá lên làm minh họa, rồi chỉ sang 1 góc
vườn, bảo Hoàng cùng Trần Duy hái, sau đó lon ton chạy sang chỗ Hân tranh thủ
tâm sự.

Hoàng chăm chú cầm lá mẫu Yến Nhi vừa đưa, tập trung nghiên cứu. Trần Duy
tiến đến gần, nhìn cái lá, rồi nhìn sang góc vườn, bỗng nhiên lay lay Hoàng nói
nhỏ:

- Bên này lá to lắm nè! To gấp đôi chỗ Nhi chỉ!

Trần Duy chỉ sang phía đối diện, Hoàng cũng nhìn theo, Cả hai đến gần hơn
tường nhà kính được 1 loại cây lá to bản hình trái tim đang phủ kín, so sánh với
lá cây mãu, gật gù nhìn nhau tự sướng:

- Lấy lá to thế này cho hai người kia lác mắt, nãy giờ toàn mắng vốn anh em
mình! – Hoàng cười sung sướng nhìn Trần Duy.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nhận được lời khen của chị em nhà kia, cả hai hăm
hở dùng cả hai tay vặt không ngừng, đến khi cây lạ mất cả 1 mảng lớn.

Hân cho hết các nguyên liệu vào rổ, chờ Trần Duy cùng Hoàng đi ra. Vừa đến
gần, H