
là đủ loại màu
sắc đi. Hân ngó ngiêng chán chê mới quay sang Duy hỏi thăm:
- không sợ bố ông mắng à, phá nhà thế??
- Mắng mỏ gì! Đi công tác những 1 tháng cơ mà há há! – Duy vênh mặt cười
sướng, khoe những ngày tự do mình đang sở hữu
Bố mẹ Duy đều làm về kinh doanh nên thường xuyên có những lần vắng nhà đến
tháng trời, gần tương đồng với Hân, vì vậy nên từ khi quen biết nhau, hai đứa
vẫn hay….góp gạo thổi cơm chung, hai gia đình cũng chả còn xa lạ với nhau
nữa.
- Anh Bảo không về à? – Chi vừa bày biện đồ ăn thức uống vừa hỏi
- Không, đang ở trên Lạng Sơn rồi! Lại dẫn sinh viên mới đi làm đề tài!
- Hello cả nhà! -Yến Nhi từ cửa chạy xộc vô nhà Duy, không khách khí mà chào
lớn, cắt ngang câu chuyện của Hân và Chi
- Đến rồi hả? – Chi nói, không ngẩng đầu lên – Giúp chị đi!
- OK! Chị Hân, quà để lát nữa nha, à quên, chúc chị sinh nhật zui zẻ hehee! –
Yến Nhi nói liến thoắng với đủ mọi đối tượng rồi phi đến chỗ Chi, chung tay bày
biện
Hân nhìn Chi nhanh chóng kết thân với Yến Nhi, cũng thấy đỡ lo lắng. Tính của
Chi, Hân hiểu rõ, Cô bạn tin tưởng Hân hoàn toàn, không cần hỏi lý do Hân bỗng
dưng thân thiết với Yến Nhi cũng tự mình vứt bỏ thành kiến, tập quen dần với con
nhóc nhí nhố ấy nhiều hơn.
-Tinh tong!
Chuông cửa một lần nữa reo lên. Duy ngó ra ngoài cổng rồi quay lại thông
báo
- Hai đứa kia đến rồi!
- Vậy ạ! – Yến Nhi mừng rỡ nói, nhưng sau đó tiu nghỉu quay về ghế sô pha
ngoan ngoãn ngồi chờ sau cái nhìn cháy xém đầy cảnh báo của Hân.
Hân nấp sau cửa chính, định bụng chơi 1 vố bất ngờ cho hai người kia. Căng
tai nghe ngóng màn chào hỏi tượng trưng của Duy và Hoàng, Hải, rồi lại chậm chạp
canh thời gian. Khi một mái đầu vàng vừa ló vào nhà, hân bật ra như lò xo,
hét:
- Chúc mừng sinh nhật Hoan……g…???? – Hân đứng khựng lại, hai tay vẫn giơ giữa
không trung, miệng lắp bắp không ngừng – Hoàng? Hải?
Trước mặt cô, vẫn gương mặt đã quen những nửa năm trời, vẫn hai con người
cùng nhau trải qua 1 học kỳ đầy sóng gió. Nhưng sao thấy…khang khác. Nếu ấn
tượng về Hoàng, Hải được phân biệt bởi màu tóc thì nay cái điểm khác biệt duy
nhất ấy đã biến mất không thèm để lại dấu hiệu nhận biết. Cả hai người, cùng
chiều cao, cùng biểu cảm gương mặt, cùng mái tóc vàng nâu đã được nhuộm cho giảm
độ chói sáng.
Chi và Yến Nhi cũng trố mắt ra nhìn hai người mới đến như người ngoài hành
tinh, đồng thanh mở miệng:
- Ai là Hoàng? Ai là Hải?
Nhí nhố, òn ào, náo loạn mất mấy phút ở cửa ra vào rồi mới ổn định được trong
nhà. Cả 8 con mắt đều chiêm ngưỡng hai bảo vật sinh đôi trước mặt không thèm
chớp cho đỡ khô mắt. Còn hai người thì chỉ biết nhìn nhau sởn da gà.
- Mọi người….- 1 người vừa đinh mở miệng nói đã bị cắt ngang
- Khoan đã! Giờ, tôi đố ai phân biệt được 2 đứa này! – Duy dõng dạc thách
thức 3 hồng chính cánh còn lại
- Phân biệt được thì sao? – Chi hỏi
- Thì…..mọi người sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng!
- Xì, cũ rịch! – Hân trề môi chê bai
- Thế thì bà muốn thế nào? – Duy vặc lại
- Thì quà của hai tên ấy sẽ về tay người thắng há há! – Hân cười sướng
- Ở đâu ra chuyện ấy, cũng là sinh nhật Hoàng, Hải mà chị!!!! – Yến Nhi phản
đối
- Ờ, thế thì mỗi người nhường 1 phần quà cho người thắng! – Hân mặc cả
-Nếu thua thì sao? – Chi lại hỏi
- Thì…..tùy hai người kia! – Duy mệt vì phải nghĩ điều kiện cho cái”tối kiến”
mình nghĩ ra, nói nhanh
- OK! – Cả đám nhất trí.
Và thế là, lại 4 người quan sát, hai người ngồi im như tượng, không dám làm
gì. Căn bản cũng hứng thú quá đi. Nếu không có tính cách hay biểu hiện khác
nhau, Hoàng Hải giống nhau như hai giọt nước, đến độ to nhỏ, nặng nhẹ cũng không
khác nhau là bao nhiêu.
10 phút sau, Duy mở màn:
- Bên phải là Hoàng, cái kiểu ngồi ôm đầu gối thế này, chỉ Hoàng mới có!
- Bên phải là Hải chứ, người bên phải mắt sắc lẻm thế cơ mà? – Chi cãi
lại
- Em thấy….ai cũng là Hải hức!! – Yến Nhi mếu máo – ai nhìn cũng nghiêm
trọng, cứng nhắc đến đáng sợ!
Chỉ còn Hân vẫn đang ngồi cân nhắc kỹ lưỡng. Đến khi cả chục con mắt đều
hướng mình làm trọng tâm mới, cô từ từ chi vào từng người, rồi nói dè chừng:
- Đây….là Hoàng (bên phải), còn đây……là …..Hải (bên trái)!
- Tại sao? – 3 cái miệng đồng thanh
- Tôi….cũng không biết, linh cảm thế thôi! – Hân xoa tai cười khì khì, để rồi
lãnh cú cốc đầu đau điếng của Duy
- Thế nào? – Duy hếch mặt về hướng sô pha, hỏi
Tất cả chìm trong im lặng tuyệt đối, sau đó….người bên phải từ từ nở nụ cười,
đứng dậy hét lớn:
- Chị Hân, anh Duy đúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- HẢ? – Hân cũng bất ngờ trước kết quả Hoàng nói. Đúng là Hoàng bên phải
thật! Cái kiểu cười toét miệng thế kia, chỉ xuất hiện ở Hoàng mà thôi
- Ha ha, thắng rồi nhá! Lát nhớ đưa 1 phần quà cho chị! – Hân cười đắc