
g anh là kẻ lừa dối. Anh không muốn anh ấy nghĩ anh như vậy…anh không muốn kết quả như vậy.
– Biết mà, Vũ Phong chắc giận nhất thời thôi, từ từ giải thích sau. Anh ấy vốn nóng tính, nghe anh lấy vợ không tức điên mới lạ. Anh bình tĩnh, còn chuyện đám cưới nữa, anh như vầy làm sao giải quyết đây.
– Cưới, ai cưới…?
– Anh cưới. Anh sao vậy, thật ra đã gặp cha chưa?
Tùng thiểu não lắc đầu.
– Chưa gặp, vậy sao Vũ Phong biết được. Anh tự nói rồi hả….Rồi cha đâu?
– Cha, cha ở dưới quê… “thằng này hỏi lạ”
– Trời ơi anh hai. Cha lên rồi, đón xe ôm sang xin cho anh nghỉ vài ngày về làm đám hỏi đó. Anh không gặp cha sao?
Tùng như bị sét đánh. Cậu lập tức quên mất mình đang sầu não chuyện gì.
– Mày nói cái gì?
– Anh nghe ra rồi hả. Cha qua gặp Vũ Phong xin cho anh nghỉ..về…về …làm đám hỏi.
– Thật không?
– Thật giả gì nữa. Cha định ngày luôn rồi, là ngày mốt. Kỳ này cha nhất quyết ép anh cho được đó…. Là…là… lỗi của em cả.
– Chuyện này liên quan gì mày. Vậy bây giờ cha đâu?
– Nếu thuận lợi chắc đã tới gặp Vũ Phong rồi…
– “Trời ơi! không thể nào, có cần đem mọi đường sống của tôi triệt một lần không. Trời ơi…phải chạy sang đó trước đã”
Tùng nghĩ rồi ba chân bốn cẳng bắt xe ôm quay lại nơi cậu vừa ra đi. Tùng đẩy cửa xông vào, cậu khựng lại khi thấy Vũ Phong ngồi trên sô pha, một tay gác trên lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống trên tay vịn đầu cúi nhẹ những ngón tay đang khẽ day day thái dương. Trên bàn còn hai ly nước đang uống dở, rõ ràng anh vừa tiếp khách.
Nghe động Vũ Phong nhướng mắt nhìn lên với một đôi mắt làm cậu lạnh người. Cậu có cảm giác anh có thể sẽ giết cậu ngay tại chỗ này, ngay lập tức.
– Cậu nghĩ gì khi bảo cha cậu tới đây báo tin cậu lấy vợ. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mất cậu mà nhượng bộ sao?_ sự lạnh nhạt tăng dần theo cơn giận dữ của anh_.
– Không có…không phải…
– Không phải thì thế nào?_Vũ Phong nói như hét_
– Em vừa ra khỏi đây, đâu thể nào nhanh vậy bảo cha em đến…_ Tùng vội giải thích_
– Vậy đúng là cậu chuẩn bị lấy vợ từ lâu mà dám giấu tôi. Cậu lại tính kế gì đây….quyến rũ tôi, rồi tìm cách an toàn dang tôi ra để lập gia đình sao.Hay tên Phú đó cũng do cậu gọi tới để hoàn hảo kế hoạch dang tôi ra của cậu…. Cậu nghĩ mình có giá đến bao nhiêu mà sợ tôi không buông…hay còn muốn điều gì khác mà tôi chưa biết._ giọng nói chất vấn của Vũ Phong cứ từng lời đóng băng lồng ngực cậu_.
– Không có…
Tùng tiến lại gần anh từng bước, từng bước. Cậu tha thiết cầu mong Vũ Phong đừng nhìn cậu với đôi mắt đó nữa, cậu không chịu nổi. Vũ Phong như cũ không hế nhúc nhích, khí thế anh thật áp Tùng không thở nổi.
– Cha cậu rất vui mừng báo cho tôi biết chuyện vui này của cậu đã được chuẩn bị từ nhiều năm.
– Vũ Phong, em nhiều lần định nói cho anh biết….
RẦM
Chưa dứt câu cả người Tùng bị Vũ Phong nhấc lên quăng ầm trên sô-pha đối diện anh, cái sô-pha bất ngờ bị một lực cực mạnh va phải liền bật ra hất Tùng lăn thêm một vòng từ trên ghế xuống đất. Đầu đập mạnh xuống đất đau điếng, cậu choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo đã bị Vũ Phong xốc lên, hơi thở anh phả trên mặt.
– Rồi em sẽ ân hận khi dám làm những chuyện này với tôi. Bây giờ thì đi đi, tôi không muốn một lát có thêm một người đàn bà khốn nạn nào đó tới đòi chú rể.
Trước mặt Vũ Phong một người đàn ông, cằn cỗi như cây đa già, _ trong mắt anh là như thế_ tự xưng là cha của Tùng. Anh không nhớ gần đây Tùng có nói với anh là cha cậu sẽ tới, mà còn muốn gặp anh.
– Bác có chuyện gì muốn gặp tôi?
– Tôi thực quấy quả ông chủ, _ ông tỏ vẻ cân nhắc kỹ một chút rồi bắt đầu nói_ nhưng thằng con trai tôi cứ sợ mất việc không dám xin nghỉ. Mà mọi chuyện ở nhà tôi chuẩn bị cho nó cũng đã xong xuôi….
– Xin nghỉ việc? _Tùng đã từng xin nghỉ, nhưng không có nghĩa giống như anh đang nghe. Vũ Phong cảm giác như vậy_.
– À không phải nghỉ luôn, chỉ xin nghỉ vài ngày. Thật ra thì cháu nó năm nay cũng đã lớn, vợ chồng tôi có hỏi cho nó một đám mấy năm nay rồi. Ông biết đó, nó cứ mải kiếm tiền không chịu về làm đám cưới.
Như giữa trời quang đãng bỗng dưng có sét, Vũ Phong cả thân mình chấn động. Người đàn ông này vừa nói gì, Tùng định lấy vợ, anh chưa từng nghe Tùng nói qua.
– Nhà gái người ta cũng nóng ruột, tôi…tôi cũng ngại khi phải lên đây gặp ông, tôi biết Tùng nó được ông giúp đỡ nhiều nên xin nghỉ lâu cũng khó cho ông. Nhưng dù gì cũng mong ông thông cảm cho cháu nó. Về lo chuyện cưới hỏi xong nó lại lên.
Nói xong, ông cảm thấy mình nói tốt lắm không sợ thằng con bị mất công việc tốt ở đây, nhưng hình như ông chủ nó không vui lắm khi nghe ông thưa chuyện. Ông vội xác nhận lại cho ông chủ nó rõ.
– Mọi chuyện chúng tôi lo sẵn hết rồi, chỉ xin cho nó về một hai ngày thôi không mất nhiều thời gian. Cháu nó không làm ảnh hưởng đến công việc