
g mang đi khám tiếp mà đem thẳng về luôn nên có đi cũng không có đâu mà xem
Anh cầm mớ hồ sơ lật coi từng thứ, cuối cùng nhìn xuống phần chẩn đoán bệnh. “ung thư gan kỳ 2″
Ngẩn lên nhìn cậu, thấy mặt cậu tím đi vì giận dữ, anh chậm rãi hỏi
– Em có vẻ chấp nhận tin dữ này nhẹ nhàng quá không khỏi làm người khác nghi ngờ?
– Ai chẳng phải chết,có gì mà dữ với lành.
Thấy cậu trả lời ngang như cua anh thôi không hỏi tới nửa.
– Thôi được, vậy em sẽ đi chửa bệnh chứ?
– Anh thấy có ai chửa hết không?
– Những người anh biết thì chưa. Nhưng giai đoạn 2 thì y học có thể kéo dài cuộc sống cho em không phải tốt hơn là để như vậy chứ.
– Nhưng nhiều tiền lắm, rồi rốt cuộc cũng chết.
– Tiền bạc quan trọng hơn mạng sống ư?
– Kẻ nhiều tiền như anh thì biết gì, mấy người nghèo có muốn kéo dài cuộc sống cũng không có điều kiện đâu, rồi lại nợ nần chồng chất mà chết thì vẫn chết.
– Không phải có ai đó vừa nói rất yêu tôi cơ mà sao bây giờ có vẻ ghét tôi vậy nhỉ?
Cậu cứng họng không biết phải đỡ đòn anh vừa tung ra bằng cách nào, vừa nói yêu anh là có, nhưng anh xúc phạm cậu cũng có, rồi bây giờ dịu dàng như cũ làm cậu chẳng biết phải tỏ ra làm sao nửa, giận thì dĩ nhiên vẫn giận yêu vẫn còn yêu. Ngồi trước mặt anh trong tâm trạng như thế này làm cậu thấy lúng túng chết đi được..thà lúc nảy cứ ở ngoài bờ hồ mà còn dễ chịu hơn.
– Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em, nhưng em cũng phải đi khám bệnh đi… mọi chi phí để anh lo..
Anh chưa nói dứt câu cậu đã nạt ngang.
– Không có lý do nào em phải sử dụng tiền của anh để chửa bệnh cả, anh không cần phải lo tới mấy chuyện đó.
Thấy thái độ gay gắt của cậu anh biết không chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa hết những gì anh tổn thương cậu, phải đổi cách khác thôi.
– Vậy em định làm gì đến lúc chết đây?
Bị hỏi bất ngờ cậu cũng không biết ứng phó sao,..đành cứ tình thiệt mà nói như nói với thằng Xuân.
– Em định về nhà xem giúp được gì thì giúp._cậu dịu giọng_
Thấy cậu dịu lại anh lấn tới.
– Em yêu gia đình mình lắm hả?
– Dĩ nhiên rồi. Cha mẹ thì vất vả quá, mấy đứa nhỏ thì không có điều kiện ăn học đàng hoàng._nói tới đây cậu thấy lo lắng thực sự_. Cho tới lúc này em chỉ có hai tâm nguyện muốn thực hiện nhưng coi bộ không cái nào ra hồn rồi.
– Vậy anh giúp em hoàn thành tâm nguyện.
– Giúp em?
– Phải, anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng kiêm người chăm sóc anh, em sẽ có nhiều tiền giúp đỡ gia đình.
– Chăm sóc anh, là làm gì?
– Thì chuyện ăn ngủ, quần áo, công việc..v.v..có người lo giùm mọi thứ anh sẽ chuyên tâm làm việc.
– Vậy là như bảo mẫu của anh đó hả, anh làm như mình là trẻ con không bằng. Thôi không cần anh lo giùm đâu.
– Chẳng phải khi ra đi để lại một chút cho gia đình vẫn an tâm hơn sao.
Cậu lại im lặng suy nghĩ. Thấy bộ cậu muốn xiêu anh tiếp tục..
– Hay cứ nhận làm cho anh, anh sẽ giúp em nhận những hợp đồng nhỏ để em có thể kiếm thêm nhiều thu nhập trong thời gian ngắn….không chừng vừa có tiền giúp gia đình vừa có thể chửa bệnh ….
Anh chưa dứt câu cậu đã lăn ra cười bò cả ra bàn..,cậu vừa cười vừa cố gắng nói..
– Phục anh thật đấy, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, công việc gì mà kỳ lạ….
Cậu cố nín cười..nhưng vẫn không thể dứt được.
– Anh không cần làm vậy đâu, thôi kết thúc ở đây đi em tự lo cho bản thân được không cần anh ….
– Em thôi cười đi chứ.
Vũ Phong cố tìm cách..
– Vậy còn nguyện vọng thứ hai của em là gì? Em đã làm xong chưa?
Cậu bất ngờ nín cười ngay lập tức, giọng trở nên trầm hơn.
– Làm ơn đừng nhắc cái nguyện vọng ngu ngốc, chẳng giống ai đó giùm em.
Bất chợt nhìn thấy đóa hông nhung còn nằm lăn lóc trên mặt đất anh chợt hiểu…
– Cái nguyện vọng ngu ngốc mà em nói là cái này phải không?_ anh cúi nhặt bông hoa đã bị bầm giập nhiều cánh lên_
Cậu im lặng như khẳng định điều đó không sai.
– Vậy càng phải để anh giúp em chẳng phải chỉ có anh giải quyết được vấn đề này sao?.Để anh giúp em như lời xin lỗi….
Cậu ngẩu mặt nhìn anh khó hiểu rồi giằng lấy bông hồng từ tay anh..
– Được, vậy anh giúp em hoàn thành cái nguyện vọng ngu ngốc này.
Đặt đóa hoa trước mặt anh cậu trịnh trọng nói
– Mong anh nhận bông hoa này như là thứ tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh.
Cậu lại tỏ tình một lần nửa, sau một lần thất bại cậu lại một lần nửa bày tỏ lòng mình một dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn, can đảm hơn. Cậu tiếp:
– Tình yêu em dành cho anh không phải chỉ mới đây mà kể từ khi gặp anh ở Sài Gòn, từ khi bị anh cầu hôn ở vệ đường em đã không thôi nhớ đến anh, em cũng chỉ định giữ trong lòng như thế thôi nhưng thật không ngờ có ngày em lại đến làm trong công ty anh, đến ở trong nhà anh. Anh thông cảm giùm em nhỏ tới lớn vốn yêu thích người cùng