
giới mà phải ở cạnh một người vừa đẹp trai vừa lịch lãm vừa giàu có như anh khó trách không động lòng, kêu dừng lại không yêu nửa thì em không làm được. Nay trời đất dun rủi em dại dột lỡ nói lời không nên nói… anh cũng đã lỡ nghe điều không nên nghe thì anh cũng chịu khó hiểu giùm, em không mong gì anh đáp trả chỉ mong anh biết rằng em dành cho anh một thứ tình…mà thôi anh cũng hiểu rồi mà, cám ơn anh đã lắng nghe.
Vũ Phong cầm đóa hồng nhung giờ đây đã bị bầm giập như chính chủ nhân của nó, anh từ tốn đưa lên môi đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng. Điều này làm cậu choáng váng, cậu vốn không có hy vọng gì nhưng thái độ của anh làm cậu không ngừng hy vọng.
Về phần Vũ Phong anh quan sát Tùng một cách kỳ lạ và thỉnh thoảng trong mắt anh lại thể hiện một nét độc ác không thể tả dù chỉ thoáng qua dù Tùng không phát hiện nhưng nó chẳng giống như Vũ Phong hiền lành lịch lãm mọi khi trước mắt Tùng.
– Nếu anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của em thì em thì em sẽ thế nào?
Hoàng Tùng cảm thấy mọi thứ đã ngưng đọng lại xung quanh cậu kể từ khi anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu y chang Kim Thành anh biết mình đã vừa làm gì. Nhưng với Kim Thành thì khác nhưng với cậu nhóc này thì khác…thôi thì hôm qua anh đã làm một việc ngu ngốc và hôm nay anh chơi một trò chơi cũng ngốc không kém. Vũ Phong chắc bụng “ không biết tên Kim Thành nghĩ sao về việc mình nhận lời thằng nhóc này”
– Anh không thể đáp trả em bằng thứ tình cảm giống như tình cảm em giành cho anh, nhưng để em bên cạnh như một người yêu thì không thành vấn đề..với điều kiện..
– Điều gì._cậu ngập ngừng hỏi_.
– Những gì anh đã nói lúc nảy, về công việc anh đã đề nghị em phải nhận lời..
– Nhưng…để em suy nghĩ kỹ lại..
– Chẳng lẽ em không muốn dành chút thời gian còn lại ở cạnh anh sao?. Công việc vừa giúp em kiếm tiền vừa có thể ở cạnh anh…không làm em xiêu lòng à…hay là em yêu vẫn chưa đủ?_ Vũ Phong khiêu khích_
– Không phải, nhưng em không dự định sẽ có gì gì đó với anh….
– Em đã làm xong nguyện vọng của em rồi còn lại sẽ theo ý anh,OK?
Cậu bối rối, không trả lời được câu nào. vì thật lòng nó quá hấp dẫn,
– Em im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé, thôi được công việc bắt đầu từ ngày mai.
Dù được anh nhận lời nhưng mối lo bệnh tật cũng làm cậu nôn nóng muốn về nhà, và bây giờ cậu đã an vị ở nhà sau một chuyến đi dài từ ĐL về.
Treo võng giữa hai gốc ổi sau vườn cậu ngắm nghía ngôi nhà của mình, thấy mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, dù có ra đi cũng vô cùng mãn nguyện.
từ chỗ nằm cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của cậu từ phía sau, ngôi nhà ngói cũ kỹ đày rêu xanh đã tuột ngói nhiều chỗ được cha cậu chắp vá bằng nhiều mảnh ngói mới. Cậu tưởng tượng nếu nhìn nóc nhà cậu từ trên cao chắc trông nó sẽ giống cái áo của cái bang trong phim chưởng Hồng Kông. Ngôi nhà không rộng lắm chỉ được một gian nhà chính còn khá chỉnh tề đặt được đúng một cái bàn cây dài chừng 2 mét, cái bàn là nơi mấy anh em cậu học hành đồng thời cũng là bàn tiếp khách. Nó có tuổi đời cũng ngang ngửa ba cậu, nhưng vốn không phải hàng tốt nên bây giờ nó cũng ọt ẹp lắm rồi, quanh bàn có mấy cái ghế đẩu cũng lỏng lẻo không kém, mà mấy năm nay tết nào cũng được cậu gia cố thêm bằng mấy thanh ván vụn…….
…..gian nhà còn để được cái bàn thờ ông bà nội ông bà cố của cậu, mấy người cậu chưa từng gặp mặt bao giờ nhưng những tấm ảnh đã ố vàng đó được đặt trang trọng trên cái bàn đẹp nhất nhà, phía sau bàn thờ là gian buồng nhỏ cha mẹ cậu nghỉ ở đó cùng với tất cả những thứ đáng giá nhất trong nhà. Ăn thông với gian thờ là gian bếp nó có vẻ rộng hơn gian nhà chính nhưng thấp chũm với tay một cái cũng có thể đụng đến nóc nhà..
ngang với gian thờ là một nơi rộng rãi đặt 2 cái giường tre liền nhau là nơi anh em cậu ngủ cùng nhau hồi bé, nhưng sau này lớn rồi cha cậu tậu cho cậu cái giường riêng đặt sát cửa nhà bếp để ra sau vườn… từ ngày cậu lên thành phố học rồi đi làm cái giường trở thành gia tài của thằng em thứ tư năm nay học lớp 12.
Dĩ nhiên ngay giường cậu là gian bếp, cậu vẫn bị đánh thức mỗi buổi sớm bởi tiếng lục đục nhóm bếp nấu cơm sáng của má cậu cho anh em cậu ăn để đi học, cho cha mẹ giở theo để ra đồng. Khi sương còn đọng trên lá, mặt đất còn yên ngủ cậu đã phụ mẹ làm việc rồi đánh thức đám em dậy, mấy anh em cậu phải vượt qua đoạn đường non năm cây số để đến trường cho nên phải dậy từ rất sớm..
Thật ra nhà cậu tuy chẳng khá giả gì nhưng không đến mỗi đói cái ăn, nhưng cha cậu quyết tâm không để đứa con nào của ông thất học nên ông vô cùng tiết kiệm…
….bao nhiêu tiền làm được ông cất lại lo cái ăn cho gia đình, lo học phí cho các con…thậm chí ông không sắm sửa gì cả để tiền phòng khi mấy đứa con ông bệnh hoạn. Ông thường bảo: ‘không ăn ngon, mặc đẹp không sao nhưng bệnh hoạn học hành không có tiền là không được’.
và kết quả là đứa nào cũng chăm chỉ học hành…cậu lớn nhấ