
….
– Sao không ở trước nhà cậu gọi tui đón cho gần bò ra chợ chi giờ bắt tui đi cho xa vậy trời..
Càm ràm vậy nhưng nó cũng biểu cậu ngồi yên một chỗ cho nó dễ kiếm.
Nghĩ kỹ đúng là Xuân xúi cậu nhưng không trách nó được bởi cậu không nói rõ nội tình cho nó biết lấy đâu nó không xúi tầm bậy mà cậu đã biết là tầm bậy mà vẫn nghe theo thì bây giờ ngồi đây là đáng rồi…
…thở dài mãi cũng chán…cậu nghe đâu như tiếng điện thoại cậu reo nhưng vừa móc ra thì nó tắt ngúm, mở tới mở lui cũng không khởi động lại được…
…chắc Xuân gọi…cậu lững thững ra lề đường đứng cho Xuân dễ tìm thấy.. thỉnh thoảng lại nhảy nhảy cho đỡ lạnh…
trời bắt đầu mưa lất phất…bên kia đường một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại…vì nó quá quen mắt nên cậu chú ý nhìn…cửa mở…một con người còn quen hơn bước ra…băng qua đường..
…cậu đứng im một lát …không lầm người này đang tiến về phía cậu…
…không thể được, bất giác cậu co giò chạy.
” sao lại ở đây lúc này, thiếu gì chỗ không tới nhè ngay chỗ mình đứng mà tới, mà tại sao mình lại chạy chắc gì anh ta thấy mình..thôi kệ lỡ chạy rồi”
– Khoan đã, dừng lại, anh cần nói chuyện, Tùng…Tùng..
– Vậy đúng là tìm mình, chửi chưa đã sao trời….có lỡ mang cái gì đắt giá trong nhà anh ta đi không ta..
Đôi dép lê phản chủ cái quy đã lỏng muốn đứt rồi, mang nó cậu chẳng chạy nhanh được lớp đeo cái giỏ đồ lòng thòng vướng chân….và cuối cùng anh túm lấy cậu lôi lại làm cậu té bệt xuống đất.
– Tại sao lại bỏ chạy? _anh nói như hét vừa cố gắng thở, tay vẫn túm chặt chiếc áo cậu sợ cậu lại chạy_
– Anh buông ra đi em không chạy nửa mà, anh làm em nghẹt thở.
– Chắc không?
Cậu gật gật đầu, anh buông tay cho cậu đứng lên. Anh đứng chống nạnh vừa tranh thủ thở vừa nhìn cậu xoa xoa cần cổ vì đau…anh thấy mình cũng giống con nít vừa làm một chuyện cũng không giống ai.
– Anh kêu em có chuyện gì không?
– Kêu em có chuyện gì không?. em hỏi nghe nhẹ nhàng quá vậy…em gây ra bao nhiêu chuyện rồi bỏ đi mất, có biết anh tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi không?!
– Là anh đuổi em đấy chứ…mà tự dưng lại tìm em làm gì….em có mang theo cái gì của anh đâu…lương chưa lãnh mà…cần gì thì trừ lương đi đâu cần chạy tìm giữa trời lạnh vầy chứ…
Anh đưa cao tay như định đánh cậu làm cậu né qua để đỡ.
– Em đáng đánh lắm khi nói những câu như vậy.
– Chẳng phải anh vừa bảo em lợi dụng anh để mưu cầu tiền bạc đó sao, chứ không thì biết giải thích thế nào cho việc anh phải tức tốc chạy tìm em khuya khoắt vầy chứ.
– Theo anh về nhà, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.
– Em không về đâu.
– Vậy em làm gì giờ này ở ngoài đường hả, tính lang thang suốt đêm à?
– Không em nhờ bạn cho ở nhờ rồi, sáng mai em sẽ đón xe về nhà, anh không cần lo!
– Không nói nhiều nửa, không thì ngày mai anh ra lệnh không phát lương cho em coi em có đi đâu được không.
– Anh vậy là chơi xấu..
– Anh không nói mình là người tốt
– Không được em hẹn bạn ra đón rồi._cậu cãi_
– Không sao, gọi cho cậu ấy không cần tới nửa.
– Điện thoại em hư rồi gọi không được. _cậu ngang ngạnh_
– Hèn gì anh gọi hoài không được.
– Lấy máy anh gọi đi.
– Em không nhớ số. _cậu lì_
– Tưởng anh không trị được em sao? chọn đi gọi cho ban em bảo không cần tới nửa hoặc người ta sẽ phải tìm em trong tiết trời như thế này mà không gặp được.
– Anh lúc nào cũng, cần gì phải làm thế. Để như vầy chẳng phải dễ cho cả hai sao …
– Quyết định nhanh lên, anh lạnh rồi.
Cậu cầm máy anh đưa bấm số.
– Alo, Xuân hả, tui nè.
…
– À! tui mượn máy.
…..
– Cậu khỏi tới tui về nhà ngủ…….. mai tui giải thích cho.. ……thông cảm đi mà.
….
– Sáng mai cậu tới sớm chở tui ra bến xe giùm nh..a…nha….năn nỉ mà……
chưa nói hết câu cái máy bị anh giật mất.
– Alo, cậu là Xuân hả, tôi là anh của Tùng bây giờ tôi đón cậu ấy, ngày mai cũng không cần đưa ra bến xe, cám ơn cậu đã giúp đỡ.
Cúp máy
Anh ngoắc xe vòng lại, mở cửa ‘nhét’ cậu vô xe.
…
Ngồi đối diện nhau trên cái bàn mà hồi đầu hôm hai người cùng ngồi ăn tối.
– Bác sỹ nói em bệnh như thế nào.
– Không có gì đâu.
Anh trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa..”QUANH CO LÀ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU NHÉ”
– Thôi được rồi, là ung thư gan kỳ 2.
– Có nói hướng chửa trị như thế nào không?
– Không, chưa hỏi… thật ra thì bác sĩ bảo làm xét nghiệm thêm ..nhưng em không làm thôi.
– Sao lại không? tốt cho em chứ.
– Mai anh sẽ đi xem hồ sơ bệnh của em xem như thế nào.
– Không có đâu mà xem..
– Sao lại không có._giọng anh bắt đầu nghi ngờ_ hay lại giả vờ.
Cậu giận tím mặt, rút trong giỏ ra đống giấy tờ mang từ bệnh viện về đập thật mạnh xuống bàn.
– Là em khôn