
br/>– Dạ, ông chủ.
Minh Hàn vừa bước vào quầy bar đã gặp ngay đại nạn. Cậu trông quầy bar hất hất chỉ cho ông chủ thấy người thanh niên ngồi uống rượu góc quầy đằng kia, có vẻ như đã uống lâu rồi.
– Chờ tôi sao?_ anh hỏi cậu trông quầy_ lâu rồi à?
Cậu trông quầy gật gật rồi bỏ đi.
– Kỳ à?
Cậu trông quầy quay lại.
– Cho tôi một ly, pha loại gì nặng nặng một chút.
– Vâng em mang ra ngay.
Minh Hàn tiến từng bước hậm chạp tới gần người chờ anh từ lâu, không ai xa lạ Toàn Hiếu.
– Chờ anh à?_anh hỏi nhẹ nhàng_
Toàn Hiếu ngẩn mặt nhìn anh cười nhếch miệng.
– Anh giỏi lắm, chơi tôi..
– Em thật kỳ lạ, em muốn gì cũng được anh có làm gì trái ý em đâu.
– Vậy tôi chỉ yêu cầu anh làm ơn chán tôi đi, bỏ tôi đi. Anh không có lòng tự trọng hay sao mà không tức giận khi tôi ăn ngủ với bao nhiêu thằng khác vậy. Anh muốn tôi ôm bao nhiêu thằng nửa thì mới chịu buông tay đây!
– Em lạ thật…là em bỏ anh, người trách móc phải là anh mới đúng đằng này ngược lại.
– Nhưng tôi muốn anh bỏ tôi chỉ cần anh xác nhận điều đó, hay anh có người khác cũng được.
– Nhưng anh không yêu ai khác ngoài em cả.
– Tôi không cần tình yêu, tôi cần tiền, cần tự do.
– Em vẫn thích gì làm nấy đấy thôi có ai cản em được đâu. Tiền em cần bao nhiêu anh cho em hết rồi.
– Không, cần nhiều hơn nửa, tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ cả gia tài đồ sộ ở nhà chạy tới cái xứ này mở cái bar rượu buồn cười này.
– Em biết rõ là chọn sống cùng em anh đã phải bỏ lại tất cả rồi mà.
– Cần gì phải làm rõ ràng như vậy, anh cứ hưởng gia tài, sống cùng em thì cứ sống có ai biết đâu chứ…bày đặt quân tử đủ thứ.
Rượu được mang ra, anh bưng uống cạn. Vì hôm nay anh có chuyện cần giải quyết anh muốn mượn chút rượu để có thêm can đảm. Anh ngồi nghe Toàn Hiếu trách móc anh đủ điều anh không trả lời câu nào vì anh cần chờ cho men rượu thấm vào máu cho đầu anh bồng bềnh một chút họa may anh mới có thể làm tròn công việc ngày hôm nay của mình.
Những lời trách móc của Toàn Hiếu cùng với rượu đang thấm vào máu anh trôi về khoảng thời gian mà anh còn là giám đốc của tập đoàn nhà hàng khách sạn của gia đình mà khi đó cha anh mới nghỉ hưu trở thành tổng giám đốc.
Anh biết mình có thiên hướng yêu thích người đồng giới, anh cũng không cố tình che giấu nó bằng cách quen nhiều bạn gái dù có biết bao nhiêu người vây quanh, không giấu nhưng cũng không công khai nên anh chẳng có mảnh tình nào vắt vai.
Cho đến giờ anh vẫn ôn lại cái ngày mà anh được người con trai đó tỏ tình giửa đêm rằm tháng tám trăng sáng, tròn trịa .
Toàn Hiếu đã nói với anh cậu ta yêu anh đã lâu nhưng không dám nói. Cậu đã mong có một cơ hội để anh có thể tìm hiểu cậu xem có hợp ý anh không. Cậu không biết rằng anh đã thích cậu chắc là cũng từ rất lâu rồi, (rất lâu của hai người mới có 1 tháng thôi) anh đã không dám nói cũng vì sợ Toàn Hiếu cho anh là kẻ quái dị sẽ xa lánh không cho anh gặp mặt nửa.
Anh đã sung sướng nhận lời tỏ tình của Toàn Hiếu và Toàn Hiếu cũng vậy và họ yêu nhau đắm đuối biết chừng nào. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc anh luôn luôn mơ được quay lại đó. Nhưng chuyện của cả hai bị cha anh phát hiện và ông đã rất giận dữ. Ông vốn rất ác cảm với những chuyện như vậy và anh buộc bị lựa chọn, ra đi tay không với mối tình quái gở của anh, cha anh cho là vậy, hay bỏ Toàn Hiếu để giữ lại những thứ hiện anh đang có, tiền bạc, địa vị…
Và anh chọn tình yêu khi thấy Toàn Hiếu nước mắt ngắn nước mắt dài khi biết sắp phải xa nhau, anh không chịu được khi làm người yêu buồn.
Nhưng không ngờ Toàn Hiếu thay đổi nhanh đến vậy. Hai người hạnh phúc chẳng bao lâu cậu đã bắt đầu lăng nhăng khắp nơi và anh cũng đã vất vả bắt ghen khắp nơi. Anh cho Toàn Hiếu tất cả những gì cậu đòi hỏi nhưng hình như chẳng bao giờ cậu ta thỏa mãn…những yêu sách ngày càng nhiều hơn làm anh phải vô cùng chật vật để đáp ứng….rồi cũng đến lúc Toàn Hiếu ra mặt yêu đương với người khác nhưng vẫn hạch sách anh đủ điều làm anh thể không hiểu nổi.
Cậu ta không bỏ anh nhưng lại công khai cắm sừng anh không thương tiếc, cuối cùng thì anh cũng kiệt quệ. Anh vay tiến ngân hàng mở bar Waitting cho có chuyện chuyên tâm vào làm và cũng có tài chính cung cấp cho bảo bối của anh. Anh hy vọng vào việc Toàn Hiếu không bỏ anh, anh nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu ấy quay về với anh như trước.
Nhưng cái bar này không chờ được nửa, anh kinh doanh nó có giỏi đến đâu cũng không thể đáp ứng đủ những yêu cầu vô tội vạ của Toàn Hiếu. Cả năm nay anh không thể thanh toán tiền lãi cho ngân hàng cũng không thể hoàn lại vốn và bây giờ vào ngày hôm nay anh tới đây thu dọn chiến trường. Chiều nay 2 giờ người của ngân hàng đến niêm phong mọi thứ. Cũng may gặp Toàn Hiếu ở đây anh sẽ giải quyết mọi chuyện một lần dù trái tim anh vẫn cứ âm ỉ đau.
Đầu anh bắt đầu có dấu hiệu của men rượu xâm nhập, an