
u mày_vậy cậu biến tôi thành kẻ tội lỗi rồi.
Anh Kỳ im re không giám trả lời. Cả hai tiếp tục ăn cơm dù biết chắc chẳng ai nghe ngon lành gì. Đang ăn Minh Hàn quăng muỗng xuống đẩy phần cơm ra.
– Chẳng thể ăn nổi nửa.
Anh nhìn đồng hồ gần hai giờ
– Ngân hàng không biết có đến đúng giờ không đây, giải quyết nhanh cho rồi.
– Anh thực sự không có nhà ở hả?
– Phải, nếu cậu đã điều tra nhiều như vậy về tôi thì cậu ắt cũng biết tôi bị đuổi khỏi nhà chứ.
Anh Kỳ gật gật đầu khi bị nói trúng.
– Không lẻ cậu có thể chứng kiến mỗi ngày tôi yêu ái với người khác mà không thấy gì sao?
– Có chứ sao có thể dửng dưng được_Anh Kỳ cúi đầu trả lời lý nhí trong miệng_nhưng biết sao em là kẻ chậm chân hơn người ta mà.
– Chậm chân, không lẻ cậu tới sớm hơn tôi sẽ yêu cậu hả.
Anh Kỳ lập tức ngẩn mặt xua tay lia lịa.
– Không có, không phải em chỉ muốn nói em yêu anh sau anh ấy thì lấy gì ghen tuông chứ.
– Ghen, cậu đúng là còn ghen nửa cơ đấy.
Lập tức Anh Kỳ khóc tức tưởi không nói được lời nào. Minh Hàn lúng túng anh tìm cách dỗ dành nhưng càng làm tệ hơn
– Này này không phải cậu khóc đấy chứ, tôi có nói gì đâu…mà dù có nói chút chút…thì…mà thôi nín đi cậu làm như tôi chưa đủ chán chết hay sao ấy.
Anh Kỳ nói trong nước mắt
– Sao anh không cứ im lặng để cho em làm hết ngày hôm nay yên ổn đi…anh bày trò …bây giờ lại gán tội cho em kia chứ..
Nói rồi cậu úp mặt xuống quầy nức nở, Minh Hàn chỉ biết kêu trời vì đúng là tội anh gây ra anh vò đầu đi tới đi lui chẳng biết phải làm gì. Thấy vậy Anh Kỳ cũng thôi khóc..
– Anh làm gì cứ đi đi lại lại hoài vậy.
– Tại tôi không biết làm sao khi cậu tự dưng khóc.
– “ Bây giờ lại bảo mình tự dưng khóc”_Anh Kỳ nghĩ bụng_. Anh bỏ qua đi xem như chưa nghe gì vậy.
Nói rồi Anh Kỳ ra toilet rồi trở vô mặt mày được dội rửa sạch sẽ sáng sủa hơn, cậu đã thôi khóc. Cậu tiếp tục dọn dọn cái quầy bar chỗ cậu làm bấy lâu nay.
Minh Hàn cứ ngồi nhìn cái dáng mảnh khảnh của Anh Kỳ đi đi lại lại dọn dẹp cho tới khi người của ngân hàng tới làm thủ tục niêm phong.
Không hiểu sao Minh Hàn không thấy luyến tiếc nhiều như anh vẫn tưởng, nhìn tờ giấy niêm phong dán trên cửa anh thở ra rồi quay lưng đi anh thấy nhẹ nhàng hơn lúc anh chạy vạy để cố giữ bar lại.
– Sao cậu còn chưa về._Minh Hàn hỏi khi thấy Anh Kỳ vẫn còn đứng nấn ná_
– Em định hỏi xem anh về đâu em chở anh, em đi xe máy_Anh Kỳ giải thích thêm_
– Tôi cũng chưa biết để đến đâu tính đến đó.
– Anh không có chỗ về thật à.
– Cậu không tin sao, khó tin quá hả tôi chẳng có gì nửa đâu? Bây giờ còn thấy thích tôi không.
– Không.
– Thật lòng nhỉ.
– Hay tối nay anh cứ đến tạm chỗ em, chỗ em còn rộng lắm.
Minh Hàn trố mắt nhìn Anh Kỳ, còn cậu thì cứ thản nhiên nói
– Tuy không đẹp bằng chỗ này nhưng che mưa che nắng được…nếu anh thấy thích cứ ở tạm cho tới khi tìm được chỗ khác.
Minh Hàn nhìn ra đường, anh cũng chưa biết phải đi đâu.
– Tôi không hề nghĩ rằng tối nay không có cậu là tôi phải ngủ ngoài đường.
– Vậy à, vậy thôi em xin phép.
Anh Kỳ dắt xe máy đi, Minh Hàn còn lại một mình anh cứ đứng mãi.
Anh không muốn nhờ vả ai đó để xin giúp đỡ nhưng thực sự anh không còn bao nhiêu tiền, bất chợt anh nhớ bửa cơm trưa mà anh hứa mời cậu nhân viên của mình anh cũng chưa trả tiền hóa ra lại trở thành cậu ấy mời anh ăn. Nếu gặp lại chắc chắn mình sẽ trả.
Anh thả bộ ra đường mới đi được vài chục bước đã thấy Anh Kỳ loay hoay với chiếc xe máy bên lề đường, anh cười cười tiến lại gần.
– Cậu làm sao với chiếc xe vậy?
– À, không hiểu sao ra tới đây nó tắt máy luôn rồi, đạp hoài không nổ.
– Để tôi xem, cậu đã chùi bugi chưa, đạp máy lâu chưa?
– Đạp nhiều rồi, nhưng nó nấc cụt thôi à.
Anh dựng chống đứng lên rồi đạp, xe nổ giòn dã. Nhìn Anh Kỳ như nói ‘Có gì đâu’
– Chắc em đạp nảy giờ nó nóng rồi thêm anh đạp mạnh nửa nên nó nổ luôn.
Minh Hàn khoanh tay ngồi trên yên xe nhìn Anh Kỳ.
– Kỳ!
– Hả?
– Thật xe máy hư chứ?
– Thật mà, sáng nay nó đã trục trặc rồi.
– Vậy à? Vậy từ giờ về đến nhà không biết có tắt máy lần nào nửa không ha.
– Cũng ..cũng có thể…nó hay dở chứng mà.
– Vậy chắc tôi phải theo cậu về để lở có hư thì có tôi đạp giùm cậu rồi.
– Thật hả,.. chắc thế nào nó cũng hư nửa cho coi, anh đi cùng em đi._Anh Kỳ hớn hở_
– Ý đồ cậu hiện rõ trên mặt kìa._anh chỉ vào trán cậu lật tẩy_cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc, lừa tôi.
– Em chỉ muốn trông thấy anh đi thôi_cậu bẽn lẽn_anh cứ ở tạm chỗ em nếu được…
– Tôi sẽ trả tiền nhà cho cậu.
– Nhà đó em thuê.
– Vậy tôi sẽ chia tiền nhà với cậu.
– Vâng!….vậy bây giờ mình về được chưa?
–