
h thấy mình có thêm can đảm. Hít mạnh một hơi anh ngắt lời Toàn Hiếu vẫn đang chỉ trích anh không ngớt.
– Vậy anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Anh muốn chia tay….
– Thật chứ?_Toàn Hiếu mừng rở_
Nhìn thài độ Toàn Hiếu như vậy anh không khỏi đau lòng, Anh khẳng định
– Thật.
– Ai hỏi anh anh cũng khẳng định điều đó chứ.
– Đúng, anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh không thích em nửa, anh chia tay em.
Toàn Hiếu đứng phắt dậy toan bỏ đi nhưng bị anh nắm tay lôi lại.
– Anh thay đổi ý định à _Toàn Hiếu nói như gào _
– Không ít ra cũng nên hôn tạm biệt anh chứ.
– Không cần rườm rà vậy đâu.
Minh Hàn không nhượng bộ anh giật mạnh làm Toàn Hiếu chúi xuống. Anh ôm Toàn Hiếu thật chặt, đặt lên môi bảo bối của anh một nụ hôn thật dài.
Toàn Hiếu lấy lại được thăng bằng lập tức đẩy anh ra đi mất. Còn lại một mình anh gục đầu xuống quầy.
– Ông chủ muốn uống thêm rượu không?
– Kỳ hả, không đâu tôi có chuyện quan trọng phải làm ngày hôm nay không thể say được.
– Vậy em mang cho ông chủ ly nước nhé?
– Ừ,
Ly nước lọc được đặt trước mặt Minh Hàn nhưng anh chẳng buồn uống.
– Kỳ!
– Dạ?
– Chẳng phải hôm nay tôi bảo đóng cửa nghỉ sao cậu lại đi làm?
– Lương em lãnh tới cuối tháng rồi mà, em đâu có thiệt thòi gì.
– Mọi người nghỉ cả rồi còn gì, cậu mở cửa cũng có ai tới đâu?
– Em muốn phụ ông chủ một tay tới ngày cuối cùng, dù gì em đã làm ở đây lâu cũng thấy tiếc.
– Hium! Cậu chỉ làm việc thôi mà còn quyến luyến vậy mà người ta thì…
– Chiều nay ngân hàng đến chắc ông chủ buồn lắm để em ở đây với ông chủ cho có người.
Minh Hàn liếc nhìn người phục vụ quầy bar mà không khỏi ngạc nhiên.
– Cậu có ở lại tôi cũng không trả cậu thêm được ngày lương nào đâu.
– Chẳng phải ông chủ phát lương cho mọi người đến cuối tháng luôn rồi sao. Tôi cũng nhận lương rồi làm thêm ngày hôm nay cũng phải mà.
– Thôi được rồi, vậy tôi mời cậu bửa cơm trưa. Có người cùng trải qua giờ phút tồi tệ này cũng đỡ hơn một mình…
– Vậy ông chủ đói chưa cũng gần một giờ rồi, em gọi cơm mang tới nhé?
– Được, mà thôi đừng gọi tôi là ông chủ nửa. Chỉ hai tiếng nửa là tôi còn tệ hơn cậu, không nhà không cửa không tiền bạc chắc vài ngày tôi là đội quân cầu thực có mặt tôi.
– Đừng nói như vậy, chẳng phải ông chủ có gia đình nửa mà. Lúc này ông chủ có thề về nhà rồi.
Minh Hàn nhìn cậu ta đầy nghi ngờ, đợi cậu gọi điện thoại đặt cơm xong anh hỏi.
– Hình như tôi thấy cậu biết chuyện tôi nhiều hơn tôi nghĩ, nhiều hơn một nhân viên ở đây nên biết. Nói thật đi Vũ Phong thuê cậu tới đây phải không.
– Không phải, anh ta chẳng liên quan gì đâu.
– Vậy là cậu cũng biết Vũ Phong nửa à. Nói thật đi..không thì tôi đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức.
– Đừng mà, em không có làm gì cho ai đâu..em..chỉ, làm ơn đừng đuổi em lúc này để em ở với anh thêm chút nửa.
– Cậu ra ngoài ngay, đừng ở đây nếu cậu…_Minh Hàn lôi Anh Kỳ đẩy ra cửa_
– Em không đi đâu, ít ra em muốn ở cạnh anh đến lúc cuối.
– Tôi không chết cái gì mà lúc cuối chứ.
– Là lúc cuối với em thôi, bar bị đóng cửa em còn buồn hơn anh nửa kìa.
– Cậu có thể xin việc chỗ khác.
– Không phải….vì ra khỏi đây rồi em không có cơ hội gặp anh nửa cũng chẳng có cơ hội gần gũi anh. Ông chủ đừng đuổi em đi bây giờ..
– Tôi thấy cậu có mùi không an toàn, cậu đi ngay đi..
– Ông chủ vậy là ông hiểu rồi phải không?… nếu biết rồi làm ơn đừng bắt em nói ra điều đó. Nếu phải nói ra để xin anh cho em ở lại…. em sẽ không đi nổi nửa làm ơn, đừng tàn nhẫn với em như vậy.
Minh Hàn không nói lời nào bỏ trở vào quầy bar. Anh Kỳ không đợi cho phép đã theo trở vô,
Bóng người giao cơm tới ngoài cửa Anh Kỳ vội ra nhận, cậu bày một phần cơm ra bàn tước mặt anh.
– Anh ăn đi, trễ rồi.
Minh Hàn nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe làm anh cũng chạnh lòng. Anh biết cái cảm giác yêu đơn phương là như thế nào.
– Sao cậu không ăn cơm đi.
– Không sao, một lát em sẽ ăn.
– Có hai người ở đây tôi ăn một mình thiệt kỳ quái.
Bất đắt dĩ Anh Kỳ mới bày hộp cơm lên, cậu đứng tít đầu kia của quầy ..
– Mang lại đây, nếu không tôi lại phải mang tới.
– Không,_Anh Kỳ đẩy phần cơm của mình đến gần Minh Hàn_
Minh Hàn nhìn cậu xúc từng muỗng cơm đầy gượng gạo cho vô miệng, anh nghĩ chắc là đắng lắm.
– Bắt đầu từ khi nào?
Anh Kỳ nghẹn muỗng cơm ngay cuống họng khi nghe hỏi, cậu phải ráng nuốt xuống.
– Tôi hỏi cậu bắt đầu nghĩ rằng cậu thích tôi từ khi nào?
– Sao sao anh lại hỏi vậy?_Anh Kỳ lắp bắp_
– Vậy cậu nói xạo à?
– Không không phải, em thích anh thật mà. Tại thích anh nên em mới học nghề pha rượu để xin vào đây làm.
– Đừng đùa chứ_Minh Hàn cha