
g. Từng nghe quản gia Lâm kể về sự lếu
láo, tinh quái của nhóc ta nên Federer muốn tận mắt chứng kiến và tận
miệng cãi cọ! Xem ra thiếu gia Richard có sở thích lạ … vốn máu lạnh ,
hung bạo là vậy nhưng lại chết mê chết mệt con bé giỏi võ miệng, giỏi
ném giày … trong khi bỏ qua người bố tuyệt vời! Hay ông đừng mềm mỏng mà hãy thật lộn xộn như con bé ấy?
Còn với Minh Quý, ông đã luôn
chờ anh nổi loạn! Một đứa bé ngoan, chuẩn mực như thiên sứ là do anh
gồng mình từ bé để lấy lòng ông. Một đứa bé không dám nói thật tâm tư
với cha và cứ lớn lên cùng những thắc mắc trong câm lặng là do anh muốn
giữ trọn hình ảnh người con không khuyết điểm. Minh Quý hay nóng giận,
bất cần, tinh quái như Richard, vậy anh cứ là thiếu gia ngông cuồng đi!
Anh không sống thật với mình thì sao Federer dám hài lòng với anh? Khác
nào khuyến khích anh thêm giả tạo?
- Minh Quý này, bố không
phân biệt đối xử mà do con tự xa cách bố! Con cứ như ban nãy đi, chất
vấn bố, cãi lời bố và bật ra quan điểm của mình. Ta không phải Đức Chúa
Trời, con tỏ ra con chiên ngoan đạo làm quái gì, huh?
Minh Quý không dám thở, sợ sẽ thổi bay hiện thực. Nhẹ! Đầu nhẹ bẫng như
có luồng gió mới cuốn sạch sẽ những yêu ghét tuổi thơ. Đậu trên cánh môi mỏng anh đào là nụ cười rạng rỡ như tia nắng rực nhất ngày hè.
- Con biết những gì rồi bố không quan tâm. Con vẫn xem ta là bố thì gọi một tiếng
!
- Bố! Phải thế không ngài Federer?
Cô gái nhỏ bật cười vô tư trước lời đùa giỡn của Minh Quý nhưng vẫn giữ thái độ đề phòng. Bỗng, cô nàng im bặt. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của cô chưa hề trật khỏi tầm ngắm xám tro …
- Đông Vy, vẫn là phải ép cháu điều này!
- Cháu nhất định không rời xa Hữu Phong!
- Đúng! Nhất định đừng rời Hữu Phong, một mét cũng đừng! - nhắc khéo
luật cấm vô lý của cậu quý tử, Federer gieo vào cô gái nhỏ thật nhiều
chân thành - Vì cháu, Hữu Phong không ngại chết. Vậy hôm nay, ngày mai
và về sau, cháu có ở cạnh Phong không?
- Hôm nay, ngày mai và
về sau, gió ngừng thổi mây ngừng trôi, gió thôi bay lá thôi lay, gió
dừng cuốn sóng dừng cuộn, gió ngừng vờn cỏ ngừng vươn …
Những
âm trong veo thoát ra từ cô gái nhỏ tựa nắng lướt qua kẽ tay, đậu lại
chút ấm chút xao động cho không gian đầy ắp dư âm.
Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc!
*
Một sớm mai trong veo nắng, có gió vờn quanh vầng trán rộng, có nắng nghịch ngợm đậu trên sống mũi cao thẳng, có cô gái nhỏ gắn môi mình lên làn
môi bất động. Những giọt khóc tinh khiết rớt xuống khuôn mặt rắn rỏi,
hoàn mĩ đến từng milimét.
- Em sợ anh rồi, rất sợ anh rồi! Dậy đi được không?
- Đừng hỏi nữa! Nếu cậu ta nghe thấy, đã dậy rồi!
Minh Quý nhìn dài thượt, không chịu nổi cảnh kẻ tự kỷ cứ bên kẻ bất
tỉnh. Anh thừa nhận mình ghen, cái ghen tị nạnh của người anh trai. Thứ
tình cảm trước kia dù chưa nguội lạnh nhưng anh buộc phải chôn vùi. Giữa cô gái nhỏ và anh chỉ có thể tồn tại những yêu thương bình dị, trong
sáng nhất.
Minh Quý kéo rèm cửa, ngăn nắng chiếu vào không gian riêng của hai người nào đó. Anh ghé sát cô gái nhỏ, cất giọng ấm áp:
- Đói chưa? Ăn gì đây?
- Em không ăn đâu!
- Anh chán câu đó của em rồi. Ăn mới có sức cưỡng hôn người ta chứ?
Cô gái nhỏ ừ một tiếng ngượng nghịu. Đúng, phải thật mạnh mẽ, gai góc để còn chống chọi với Hữu Phong tàn ác sau này.
- Ngoan, anh sẽ trở lại ngay. Nhớ đừng cho người lạ vào, tuyệt đối đừng nhé!
Lần này, Đông Vy hứ một tiếng giận dỗi, lườm nguýt cho tới lúc Minh Quý chuồn đi. Cô gái nhỏ liền leo thẳng lên giường, nằm ôm hoàng tử ngủ
say. Mi mắt chưa kịp khép lại vội mở hẳn ra bởi tiếng gõ cửa
vô duyên. Đông Vy cắn môi hoàng tử thật đau rồi mới bò xuống giường …
- Cậu không tới lớp nên tớ đành mang bài vở đến! - Tuệ Anh cười toe.
- Phiền cậu rồi!
Đông Vy híp mí đỡ lấy chồng vở cất tạm trên bàn rồi rủ cô bạn ra hành
lang nói chuyện thay vì mời vào trong. Sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân là
phần nhỏ, nguyên do lớn là do Đông Vy có linh cảm rất lạ khi chạm mặt cô bạn thân.
- Hữu Phong sao rồi? Tớ vào thăm chút nhé? - Tuệ Anh nhìn chếch qua vai cô bạn nhỏ đầy sốt ruột, vẻ lo lắng choán kín đôi má lúm.
- Mình ra kia nói chuyện nhé!
- Tớ không thể vào thăm sao?
- Nhưng mà cậu đâu quen anh ấy?
Dứt lời, Đông Vy bỗng giật mình trước ánh mắt có lửa của Tuệ Anh. Dường như lời vừa tuôn ra rất động chạm tới cô bạn.
- Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc!
Tuệ Anh trừng mắt, lỉnh người bước qua Đông Vy mặc cho cô bạn nhỏ gần như chết lặng nơi ngưỡng cửa.
***
- Bánh mì đen, lại bánh mì đen!
Minh Quý ngán ngẩm lẩm nhẩm thứ đồ ăn quái dị của Đông Vy. Ngày nào
cũng như ngày nào, mỗi lần anh tự giác đi mua đồ ăn thì nhất định phải
đem về bánh mì đen. Chiến dịch tẩm bổ xem như vứt!
Đi