Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

rong đó có … Đinh Hữu Tuệ - nữ sinh học bổng.

Federer tức tốc về Việt Nam, ông cần lôi Hữu Tuệ ra khỏi những yêu thương mù quáng. Ông

không thể làm ngơ khi người mình yêu phung phí tình cảm cho một kẻ đồi bại và tự hủy hoại bản thân.

Khi đó, Hữu Tuệ còn đang nhập viện vì muốn phá thai. May mắn, do sức
khoẻ yếu lẫn tinh thần suy sụp nên các bác sỹ không thực hiện ý muốn tội lỗi ấy. Cho tới lúc Federer về, ông đã nổi giận thật sự khi phát hiện
Hữu Tuệ giấu việc mang trong mình cốt nhục của ông và khăng khăng đòi
vứt bỏ con ông.

Bất chấp tất cả, yêu hay không yêu, muốn hay
không muốn, Federer dứt khoát cưới Hữu Tuệ, đem bà sang Thụy Sỹ. Tấn bi
kịch bắt đầu từ hôm đó. Người phụ nữ Federer yêu thương nhất đã hoá điên ngay khi con trai ông ra đời …

Dù Federer không phải nguyên
nhân chính khiến Hữu Tuệ chịu nhiều uất hận lúc còn sống nhưng nếu ông
không xuất hiện, có lẽ Hữu Tuệ chẳng cần tự kết liễu đời mình với quá
nhiều căm hận.

- Lâm, tôi đi rồi, ông nhớ đừng để Richard tổn thương tới Đông Vy quá nhiều.

- Vâng. Nếu tin tưởng tôi, xin Ngài đừng quá lo lắng! Về Thụy Sỹ rồi,
Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn. - quản gia Lâm rót thêm trà vào tách của
Federer, động tác khá ân cần mềm mại.

- Lâm, tôi từng bảo rất nhiều rồi. Đừng vì tôi quá như vậy. Ông có cuộc sống riêng của ông!

- Nếu Ngài cảm thấy nợ tôi, hãy để tôi bên Ngài!

- Lâm! Vì ông xem Richard như con ruột, vì ông gắn bó với gia đình tôi
nên tôi giao Richard cho ông chăm sóc. Nợ ông ngần ấy năm, tôi trả thế
nào? - Federer thở dài, dù ông đã lấy em gái Lâm để nhưng có vẻ như,
chút bù đắp ấy chẳng lấp nổi xíu xiu những hy sinh mà quản gia Lâm đã bỏ ra.

- Ngài đừng giận. Tôi biết tôi có cuộc sống riêng nhưng
chẳng có gì ý nghĩa hơn là được thấy người mình yêu mỗi ngày cả! - quản
gia Lâm chậm rãi nói, ánh nhìn của ông dành cho người đối diện chứa
những tia cảm xúc mơ hồ tựa sương mù giăng phủ vào mỗi sớm mai - Đó mới
là hạnh phúc của tôi! Ngài có thể đáp ứng chứ?

Federer im lặng, bình thản thưởng thức trà. Phải rồi, còn gì hạnh phúc hơn là ngày ngày
được thấy người mình yêu, được chia sẻ mỗi điều nhỏ nhặt trong thế giới
của người ấy. Phải rồi, tình yêu bất tử là vậy, nó sẽ không chết kể cả
khi nó đến từ một phía, nuôi dưỡng nó là những bất lực đau đớn, lớn cùng nó là những dày vò dai dẳng.

Federer ngăn quản gia Lâm rót thêm trà, ông nói như phả hơi vào không khí:

- Nếu có kiếp sau, đừng yêu tôi nữa Lâm ạ!



Người mình yêu nhất và người mình thân nhất đột ngột bỏ rơi mình trong lúc khốn khó nhất. Vy trải qua chưa?

---

Ngay hôm ấy, Hữu Phong xuất viện. Anh đưa thẳng cô gái nhỏ tới nghĩa trang, ép cô quỳ rạp trước mộ mẹ anh.

Chưa khi nào Đông Vy kháng cự quyết liệt đến vậy! Cô giằng người khỏi
Gió Quỷ, nhất quyết không chịu hạ mình trước người phụ nữ đáng ghét kia! Vì bà ta, Hữu Phong phải hứng chịu nhiều cay độc. Tuổi thơ anh mất sạch sẽ! Anh tôn thờ, yêu thương mẹ là vậy nhưng bà ta lại nhẫn tâm gieo vào anh những thù oán cay độc. Đông Vy không tôn trọng bà ta!

Giằng co một lúc, Hữu Phong đột nhiên đá mạnh vào chân Đông Vy, liền sau đó ấn vai cô xuống. Nếu là lúc trước, anh sẽ rất thích thú với việc cô
gái nhỏ ương bướng, bất hợp tác nhưng bây giờ, điều ấy là chất xúc tác
làm bùng nổ cơn điên của anh.

- Xin lỗi mẹ tôi đi!

- Vì cái gì?

- Ngoan một chút. Tôi không đủ kiên nhẫn!

- Hay thật. Đến anh còn chả biết người khác mắc lỗi gì với mẹ nữa là! - Đông Vy tuôn thẳng những gì đang chất trong đầu không chút e ngại -
Nhắc đến tội lỗi, nó bắt nguồn từ mẹ anh mới đúng! Là mẹ anh biết bố em
trăng hoa, mê gái mà vẫn lao vào. Mẹ anh tự nguyện cơ mà!

Một
tiếng thở rất nhẹ chợt vang lên giữa nghĩa trang im ắng. Bàn tay lạnh
lẽo như chiếc kìm kim loại, càng siết mạnh bờ vai gầy. Hữu Phong ngồi
xuống trước cô gái nhỏ, đôi mắt đen âm u hun thành ánh nhìn giết người.

- Vừa nói gì cơ? - Câu hỏi ngắn gọn nhưng hàm chứa cả ngàn rủi ro.

Đông Vy vẫn dùng sức đẩy anh ra, giọng điệu rót vào tai anh mịt mờ như chỉ tựa sương khói.

- Em không sai! Mẹ anh tự dấn thân là phải tự hứng hậu quả. Hận bố em
là đúng nhưng cớ gì trút lên anh? Một người mẹ không có tấm lòng cũng
không có tư cách …

Bỗng, âm thanh khô khốc cắt ngang lời cô gái nhỏ. Bị dập mạnh đầu vào
bia mộ, Đông Vy ngất xỉu ngay lập tức, từ mái tóc dày chầm chậm tràn ra
thứ chất lỏng màu đỏ.

Hữu Phong nhếch miệng, thản nhiên đến
đáng sợ. Cứ như, hành động dã man vừa rồi chỉ là cái hít thở. Có chăng
là, người sống bằng khí oxi còn loài quỷ thì … rất thèm máu.

Vạt nắng cuối cùng rồi cũng tắt trong hoàng hôn tím, ngày rồi cũng trôi
theo mặt trời, khuất dần sau núi cao. Chàng trai nhìn ngắm con dao găm
sắc lẻm và ngửa lòng bàn tay, nơi vết sẹo dài vẫn luôn ngự trị bao năm
tháng qua.

***

Thức giấc với chiếc đầu đau buốt, cô


XtGem Forum catalog