
sảnh, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, cũng không ít tiếng xì xầm bàn tán.
Trong ánh mắt của mọi người, hiếu kì có, tràn ngập nghi hoặc có, cũng có những ánh mắt chờ xem kịch sắp diễn ra.
Trong lòng Phương Tử Cầm lần đầu cảm thấy tủi nhục, cả giới thương nhân đều
biết tin xấu của Phương Thị, cô từ một thiên kim tiểu thư của một công
ty lớn trở thành một cô gái lưu lạc không nhà lại mang nợ.
Cô
buộc mình đừng chú ý đến ánh mắt của người khác nhưng bàn tay hơi run
run. Lan Đạo Uy cũng nhận ra, anh cầm chặt tay cô, nhìn về phía cô như
muốn trấn định tinh thần cô. Phương Tử Cầm miễn cưỡng nở một nụ cười,
theo Lan Đạo Uy đi vào giữa đại sảnh nơi có đặt một micro.
“Các
vị xin chú ý!” Lan Đạo Uy một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phương Tử Cầm, một mặt nói chuyện vào micro. “Về việc của Phương thị, toàn bộ
trái phiếu sẽ được bán ra, những bất động sản còn lại thuộc về Ngân Hàng Tường Duệ.”
Trong đám đông mọi người xôn xao hẳn lên, tất cả đều không nghĩ tới Lan Đạo Uy lại ra mặt lên tiếng về việc này.
“Về việc Phương thị vay tiền của ngân hàng Tường Duệ, tôi cùng Phương tiểu
thư đã thỏa thuận xong, ngoài toàn bộ bất động sản của Phương thị thì Tư Tài cũng thuộc về tập đoàn Tường Duệ nhưng sẽ tự kinh doanh, tổ chức
vẫn không thay đổi.” Lan Đạo Uy vừa nói xong, mọi người ồ lên bàn tán
sôi nổi.
Tất cả mọi người ai cũng biết, Phương gia đã vay của
Ngân Hàng Tường Duệ một số tiền không nhỏ, Lan Đạo Uy lại khoan nhượng
như thế còn ra mặt giúp Phương thị giải quyết vấn đề, thực sự khiến
người ta dị nghị. Lời đồn đoán cũng bắt đầu sôi nổi, mọi người đều nhất
trí cho rằng nguyên nhân chính là Phương Tử Cầm xinh đẹp có tài và quyến rũ.
Phương Tử Cầm đờ đẫn để Lan Đạo Uy dẫn xuống, cô còn đang
bất ngờ chưa hồi phục lại. Cho đến khi thấy ánh mắt ám muội của mọi
người nhìn mình thì mới chợt bừng tỉnh, lập tức cơn giận dâng lên trong
lồng ngực. Cô dữ dội trừng mắt nhìn anh.
Lan Đạo Uy không nhìn
ánh mắt tràn ngập địch ý của Phương Tử Cầm, đưa cho cô một ly rượu. “Em
uống đi! Nó có ích cho em đấy.” Anh thoải mái nói.
Phương Tử Cầm cầm ly rượu uống liền một hơi, rượu khiến thân thể đang run của cô ổn định nhưng lửa tức giận vẫn đang thiêu đốt.
“Anh… thật đáng giận, sao anh chưa có sự đồng ý của tôi mà lại tự tiện phát
biểu những lời đó.” Phương Tử Cầm gầm nhẹ, kìm chế sự tức giận trước mặt mọi người.
“Tôi nghĩ tôi đang giúp em giải quyết vấn đề, không
phải sao?” Lan Đạo Uy bình thản trả lời, không hề coi sự phẫn nộ của cô
ra gì.
Thái độ này của anh làm cô càng tức giận. “Thỏa thuận
riêng của chúng ta anh cố ý công khai như vậy, có biết người khác nghĩ
về tôi như thế nào không?” Tưởng tượng đến những ánh mắt ám muội nhìn
mình, lời đồn đại không chịu nổi lọt vào tai, lòng tự tôn của cô bị tổn
thương nặng, cô luôn luôn kiêu ngạo không thể chịu được mình trở thành
đề tài phê bình, bàn tán của người khác.
“Em không cần để ý người khác suy nghĩ thế nào, tôi đã nói rồi, mọi việc sẽ được xử lý theo cách của tôi, em cũng đã đồng ý, không phải sao?” Lan Đạo Uy nói nhẹ nhàng
nhưng vô cùng kiên định không cho người khác thay đổi.
Hai mắt Phương Tử Cầm nhất thời mờ lệ, anh quả thực là khắc tinh của cô, cô thật là xui tận mạng mới có thể gặp phải anh.
Lan Đạo Uy dịu dàng nâng cằm của cô, thay cô lau nước mắt, “Đừng khóc, em như vậy tôi sẽ đau lòng!”
Phương Tử Cầm tức giận quay đầu đi.
Lan Đạo Uy xoay mặt cô trở lại, nhanh chóng giữ chặt cằm cô làm cho cô không thể nhúc nhích chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt anh.
“Vĩnh viễn không được xoay mặt lại với tôi, đừng quên, em là của tôi, tôi là
chúa tể duy nhất của em, tôi nói rồi, em không thể gánh nổi hậu quả của
việc chọc giận tôi đâu.” Anh thấp giọng âm trầm nói.
“Anh làm nhục tôi như vậy còn chưa đủ sao?” Phương Tử Cầm nghẹn ngào mãi, thân thể hơi run rẩy.
Lan Đạo Uy không nói lời nào ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô. “Tôi không hối hận vì đã làm như vậy, có lẽ là làm khó cho em nhưng tôi hứa sẽ bồi thường cho em, đừng giận nữa!”
Lời nói của anh tràn ngập nhu
tình cùng thương tiếc khiến Phương Tử Cầm im lặng hồi lâu, bao hờn giận
cùng oan ức cũng vơi đi hơn một nửa.
“Lần sau đừng như vậy, em là người trọng sĩ diện lắm!” Cô ngẩng đầu lên, bĩu môi ai oán, khuôn mặt
tươi như hoa phù dung còn vương hai hàng nước mắt, có vẻ khờ dại đáng
yêu cực kỳ lại mê say động lòng người.
Nhìn thấy Lan Đạo Uy không nhịn được hôn lên dấu lệ trên khuôn mặt cô.
Phương Tử Cầm đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực Lan Đạo Uy. Lan Đạo Uy lộ ra một
nụ cười cực kỳ thỏa mãn, vòng hai tay ôm lấy cô không hề để ý đến ánh
mắt khác thường của mọi người. Đúng vậy, đêm nay anh cố ý công khai với
mọi người là vì muốn cho ai cũng biết Phương Tử Cầm thuộc về anh, anh
phải cắt đứt những ý tưởng ái mộ cô. Anh đã rõ ràng ám chỉ như vậy tuyệt đối sẽ không có ai dám gây sự chú ý của cô, đây đúng là kết quả mà anh