Polaroid
Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

mong muốn. Tiểu mỹ nhân Phương đông của anh bị thương tổn lòng tự tôn,
anh sẽ bồi thường cho cô, anh sẽ cho cô sự chiều chuộng vô tận khiến cô
cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, thậm chí là yêu thương anh. Không
biết vì lý do gì nhưng việc cô yêu hay là không yêu đối với anh vô cùng
quan trọng, là việc anh cực kỳ để tâm.

“Em đi lấy đồ ăn đi! Đừng để mình bị đói!” Lan Đạo Uy buông cô ra nhẹ nhàng thúc giục.

Phương Tử Cầm dịu dàng gật đầu, xoay người rời khỏi.

Đang lúc cô đặt đồ ăn lên dĩa thì nghe tiếng gọi tên mình bên tai, cô vừa
xoay đầu lại thì ra là cô bạn tốt Lí Uyển Lăng còn người đứng bên cạnh
cô ấy là người bạn hợp tác của cô Lữ Tử Khiêm.

“Sao các cậu đều đến đây?” Phương Tử Cầm vui mừng hỏi.

“Cái này cậu phải hỏi anh ấy!” Lí Uyển Lăng huých tay vào Lữ Tử Khiêm.

Lữ Tử Khiêm có chút xấu hổ và không tự nhiên, “Lan tiên sinh đã qui định
tất cả mọi người trong công ty đều phải tham dự buổi tiệc này, anh tìm
không ra bạn gái đi cùng nên phải mời Lí Uyển Lăng giúp đỡ.” Anh có chút vội vàng giải thích.

Khuôn mặt thanh tú tươi cười của Lí Uyển Lăng trong nháy mắt có chút ảm đạm.

Phương Tử Cầm đau lòng nhìn cô bạn tốt, không hề để ý đến ánh mắt si mê nhiệt tình của Lữ Tử Khiêm đang nhìn mình.

“Tử Cầm… có chuyện… anh… anh muốn hỏi em.” Lữ Tử Khiêm ngập ngừng nói.

“Anh cứ hỏi đi! Đừng muốn nói ra lại nuốt vào bụng.” Phương Tử Cầm trả lời thật ngay thẳng.

“Ngoài tất cả các quyền của Tư Tài, em… em cùng Lan tiên sinh lúc đó còn có
thỏa thuận nào khác không?” Lữ Tử Khiêm lấy can đảm mở miệng.

“Đa số đều là chuyện công việc, vừa rồi Lan Đạo Uy đã nói thật rõ ràng, về
phương diện cá nhân, hiện giờ không tiện nói cho anh biết.” Phương Tử
Cầm thận trọng nhẹ giọng nói.

Lữ Tử Khiêm gượng cười vài tiếng
lập tức nghiêm nét mặt nói. “Anh hy vọng em đừng làm khổ mình, nếu có gì khó khăn, mọi người cùng nghĩ cách.”

Phương Tử Cầm vô cùng cảm
kích cầm tay anh, “Em là người vô cùng tự cao, sẽ không làm khổ chính
mình đâu, anh đừng lo.” Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Nhưng thật ra có
một việc cần anh giúp đỡ.”

“Chuyện gì? Em cứ việc giao phó, anh nhất định giúp.” Lữ Tử Khiêm nhiệt tình trả lời.

“Sau việc này, công ty phiền anh xem chừng, thời gian em đến công ty sẽ ít đi rất nhiều.”

Lữ Tử Khiêm nghe xong lời của cô, biểu hiện có chút không vui nhưng vẫn
miễn cưỡng nói: “Không thành vấn đề, em cứ việc yên tâm, nếu… có rảnh
nên đến công ty xem xét.” Nghĩ đến việc không thể thường gặp cô, tim anh mơ hồ đau đớn.

“Uyển Lăng có thể giúp, có vấn đề gì anh đừng
ngại tìm đến cô ấy thương lượng hoặc hỗ trợ.” Phương Tử Cầm vẫn không
quên tác hợp cho hai người bạn tốt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lí
Uyển Lăng trong nháy mắt hồng lên, đôi mắt hạ thấp còn Lữ Tử Khiêm thì
miễn cưỡng nở một nụ cười không tự nhiên, nhất thời cả ba người đều rơi
vào im lặng cho đến khi một giọng nữ cao bén nhọn chen vào.

“Thật khiến cho người ta thương cảm! Tử Cầm, không ngờ chỉ trong một đêm cô
đã mất đi tất cả.” Đổng Ngải Vi mèo khóc chuột giả từ bi nói.

Phương Tử Cầm lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, thản nhiên cười nói: “Nhờ
phúc của cô, tôi vẫn còn sống rất tốt.” Cô làm sao lại không biết là
Đổng Ngải Vi cố ý khiêu khích, muốn làm cho cô mất mặt, cô sẽ không cho
cô ta thỏa mãn, muốn đấu với cô Đổng Ngải Vi còn chưa đủ tư cách.

Đổng Ngải Vi cười ám muội, “Phải rồi! Với thân hình ẻo lả, thủ đoạn dụ dỗ
cao siêu như cô thì sẽ ngay lập tức có người ra mặt giúp giải quyết tất
cả, thật sự là khiến người khác bội phục hâm mộ nha.” Nghe cô ta nói như vậy, Lữ Tử Khiêm lập tức quay sang nhìn Tử Cầm với ánh mắt nghi ngờ, Lí Uyển Lăng thì có chút khẩn trương, cô thực hận không dán được miệng của người phụ nữ này.

“Nếu Đổng tiểu thư có hứng thú như vậy, hôm
nào rảnh, tôi không ngại chỉ bảo cô đâu! Không thu học phí! Để sau này
cô không cần phải hâm mộ tôi.” Phương Tử Cầm phản bác.

Khuôn mặt
Đổng Ngải Vi vốn đang tươi cười sáng rỡ trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt bắn ra những tia hung hăng hiểm ác. “Phương Tử Cầm, cô đừng quá đắc ý! Cô chẳng qua chỉ là con cờ bị bố mình lợi dụng mà thôi. Mọi người
trong giới xã giao đều biết bố cô cao chạy xa bay với tình nhân của ông
ta để lại con gái một mình thu dọn tàn cuộc.” Đổng Ngải Vi giương nanh
múa vuốt nói, âm lượng đủ lớn khiến mọi người chung quanh chú ý.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì!” Phương Tử Cầm dường như được bao phủ bởi một màn sương, nói một cách lạnh lùng.

“Ai da! Cô thật sự không biết à? Vậy thì cô cẩn thận nghe cho kĩ đây, ngày
bố cô lấy tiền bỏ trốn đi còn nghĩ đến mang theo tình nhân, hai người
cùng nhau đi hưởng thụ, hãng hàng không nhất định có ghi chép không giả
được đâu, nếu cần cô có thể đi điều tra.” Vẻ mặt Đổng Ngải Vi sung sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Phương Tử Cầm giống như bị người
khác đánh một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, tay cầm ly rượu bất
giác ru