
là cô gái của
Mông Thái Nhất tôi! Nghe rõ chưa?!”
“Buông tay ra” Kim Ánh Minh bị Mông Thái Nhất đẩy lui về phía sau vài bước,
giọng điệu của hắn lộ ra mùi sát khí nồng đậm , khiến cho Mông Thái Nhất cũng
phải giật mình một cái, nới lỏng tay ra
Trời ạ!! Đây là võ đài sao?? Dưới khán đài lại còn có nhiều người đi xem náo
nhiệt như vậy nữa!! Chuyện này làm sao mà giải quyết đây?! Tôi đột ngột cảm thấy
ngọn đèn chiếu trên đỉnh đầu thật chói mắt, khiến tôi đầu váng mắt hoa
“Này! Công chúa Bạch Tuyết! Sao cô còn chưa chọn hoàng tử a?!”
“Nói cũng đúng! Mất của nửa ngày trời, rốt cuộc là cô ta sẽ chọn ai?! Chúng
ta chờ xem thử!!”
“A!! Được đó!Đánh đi, đánh đi! Ai đánh thắng, công chúa Bạch Tuyết sẽ chọn
người đó!” (Rin: sao giống trò “tỷ võ chiêu thân” của kiếm hiệp vậy???)
Người xem dưới khán đài lại bắt đầu ồn ào!
“Sẻ con! Nhanh lên!! Nhanh một chút cho tôi câu trả lời thuyết phục! Cô đã
đồng ý rồi!!”
“Tôi…………..tôi……………..” Tôi ko biết làm sao nhìn nhìn Mông Thái Nhất lại nhìn
nhìn Kim Ánh Minh, nước mắt nơi khóe mắt bắt đầu chảy
“Sẻ con! Cô vẫn thích tôi đúng ko?!” Mông Thái Nhất thấy tôi đã phát run, nữa
uy hiếp nữa khẩn cầu nói
Tôi……….tôi ko biết………………
Kim Ánh Minh ở bên cạnh ko nói lời nào, hắn đang chờ tôi trả lời sao?
Nhưng mà tôi thật sự ko biết…………….tôi ko biết a………….
“Công chúa Bạch Tuyết! Hay là cô chọn Kim Ánh Minh đi!”
“Ko đúng! Mông Thái Nhất cool hơn”
“Hay là chọn cả hai người cũng được!” (Rin: Ý cái này đúng ý ta nè!! há
há…..NP muôn năm la la)
“Tôi………tôi……….”
“Sẻ con! Nói mau! Cô chọn tôi!!”
“Im miệng, nghe cô ấy nói”
“Chuột chết! Mau cút ngay cho tôi!!”
Đừng …………..đừng ầm ỹ nữa!! Đầu của tôi sắp nổ tung rồi!!
Ầm một tiếng!! Trong đầu tôi não trái lại xuất hiện cảnh Mông Thái Nhất ở
trong rừng cho tôi làm Thiên Nữ Tán Hoa, não phải là hình ảnh Kim Ánh Minh và
Linh nhỏ bé đáng yêu…………Hai hình ảnh này song song tồn tại lại ko ngừng xoay
tròn trong đầu!! Xoay tròn! Xoay tròn!!
“Chọn Mông Thái Nhất đi!”
“Chọn Kim Ánh Minh! Chọn Kim Ánh Minh đi!”
Tôi đột ngột nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ ở dưới khán đài, khuôn mặt của
mẹ rất giống tờ giấy thử nồng độ PH trong hóa học , từ hồng chuyển trắng, từ
trắng chuyển xanh…………….
Tôi …………..tôi………….cứu mạng……..cứu mạng!! Bốn phía truyền đến tiếng xôn xao,
như hàng ngàn con ong đang vo ve bên tay tôi, khiến đầu óc tôi càng thêm hỗn
loạn , lúc này tôi ko biết nên làm cái gì mới tốt……………
“A…………..”
Đột ngột , một tiếng hô to làm cho cái tập thể ong đang vo ve bên lỗ tai tôi
tựa như bị điểm huyệt, tất cả đều rất nhanh đã rơi xuống mặt đất
Dưới khán đài bỗng chốc im lặng ko một tiếng động
Sao………..sao tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi
Tôi đột nhiên phát hiện chính mình đang ngồi xổm chính giữa khán đài, người
co lại thành một đống, mà tiếng hét “kinh người” vừa rồi lại chính từ trong
miệng tôi phát ra……….
Ô ô ô………..ko được, tôi nhất định phải trình diễn cho hết vở kịch này! Thần
linh ơi, cầu xin người mau ban xuống một vị cứu tinh đến giải cứu con đi
Bỗng nhiên, tầm mắt của tôi chợt thấy một bóng người sáng lấp lánh đang bước
lên khán đài
Tần thái?! Không phải là “cựu hoàng tử đô vật ” sao?! Hắn mặt trên thân một
cái áo sơ mi hoàng tử bẩn bẩn , hơn nữa vẻ mặt lại si ngốc (*ngu ngốc)………..Ông
trời ạ! Hắn đâu có chỗ nào giống với hoàng tử chứ!!? Nhìn sơ qua hắn trông giống
một con heo mập vừa tắm bùn xong!!
Có rồi!! Đầu óc của tôi đột nhien lóe sáng
“A! Hoàng tử………..hoàng tử của tôi, anh rốt cuộc cũng đã đến…………..anh đã đánh
thức tôi tỉnh lại…………” Bỗng nhiên tôi cũng ko biết mình lấy đâu ra cái dũng khí
này, dám đẩy cả Mông Thái Nhất và Kim ÁNh Minh đứng trước mặt ra, nghiêng ngã,
lảo đảo vọt tới “cựu hoàng tử đô vật”, một tay nắm lấy tay hắn
“A?…………..” “Hoàng tử đô vật” bị hành động bất thình lình của tôi làm cho
hoảng sợ, nhất thời hóa thành một pho tượng đá
“Hoàng tử của tôi…………..Anh chính là số mệnh kiếp này của tôi , sự lựa chọn
duy nhất của tôi…………….” Tôi tiếp tục “tìm cảm chan chứa” đối với “pho tượng”
trước mặt nói ra lời kịch
“Oa___!” Dưới đài đều bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc, xôn xao (Rin:
Thế mới biết…………mỹ nam có khi lại ko bằng xú nam ha ha….)
Mông Thái Nhất cùng Kim Ánh Minh kinh ngạc nhìn tôi , kể cả Tần Thái cũng bị
ánh mắt “thâm tình” chăm chú của làm cho miệng mồm há hốc, vẻ mặt mơ hồ , từ
khóe miệng hắn một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra , nhưng hết thảy mọi chuyện
đều ko thể nào đánh lui được quyết tâm ôm chặt hắn của tôi
“Sẻ con! Nước vào đầu óc cô a!” Ôm lấy cục thịt đó làm gì!!?” Mông Thái Nhất
hơn nữa ngày trời mới hồi phục tinh thần, đối với tôi gào lên
“Hoàng hậu! Bà đừng tưởng rằng biến thành bộ dạng hoàng tử thì có thể phá
hỏng tình cảm kiên trinh của tôi và hoàng tử,