
cho dù bà có đem gương thần biến
thành hình dạng con người cũng vô dụng!__________tình yêu chân chính, sẽ khiến
tôi nhận biết được hoàng tử thật sự của mình!”
Cũng ko biết là nhờ linh cảm gì, tôi lại có thể dõng dạc lưu loát hướng Kim
Ánh Minh và Mông Thái Nhất phát biểu thao thao bất tuyệt như vậy?! tất cả mọi
người dưới khán đài đều bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt, tôi vội vàng kéo
Tần Thái gian nan chạy về phía “cỗ quan tài thủy tinh”
Tôi mặc kệ tất cả! Dù sao vở kịch này ngay từ đầu cũng đã rối loạn, vậy thì
cứ để cho nó rối loạn luôn đi! Nói ko chừng còn có thể tìm được đường sống trong
chỗ chết
“Hoàng tử bạch mã của tôi, công chúa Bạch Tuyết tôi xin đối mặt với trời thề
rằng, vô luận sinh lão bệnh tử…………..”
Xì xào, xì xào…………..Khán đài sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy “Quan tài
thủy tinh: rõ ràng đã ở ngay trước mắt, nhưng tại sao đi mãi vẫn ko đến……………
“Vô luận phú quý nghèo hèn……………….”
“Đồ heo mập này!! mau cút xa xa một chút cho đại ca!!” Mông Thái Nhất đột
nhiên hét lên một tiếng, hướng về phía chùng tôi mà đi, nhưng hắn cũng đã bị mấy
cây “cổ thụ” đột ngột xuất hiện giữ chặt lại, tôi cảm kích liếc mắt nhìn Bắc
Nguyên Ái tỷ ở hậu trường, may mắn nhờ có nàng ứng cứu kịp lúc
“Đừng, đừng a!…………..” “Hoàng tử” Tần Thái bị tôi giữ chặt liền hét lên, dường
như hắn đã hồi tỉnh trở lại, Tần Thái vừa sợ hãi nhìn cơn tức giận ko ngừng
thăng tiến của Mông Thái Nhất , vừa ra sức tránh khỏi bàn tay của tôi
“Đừng, đừng?…………..đừng quên anh sao……….Đúng vậy, tôi làm sao có thể quên được
anh chứ? Vô luận anh hình dáng to béo thế nào, nhưng dung mạo của anh gặp qua
một lần là sẽ ko quên được…………”
Ô ô ô ô…………Tần Thái kia sao lại ko gầy một chút…………….thật tốt quá, còn kém
một chút…………….
“Ma Thu Thu, cô………….” Kim Ánh Minh có vẻ cũng muốn nói cái gì đó với tôi,
nhưng lại đột ngột bị Hà Ảnh Nguyệt giữ chặt
“Tần Thái, mau buông Sẻ con ra!! Có nghe hay ko?! Buông ra!”
“Van xin cô…………Van xin cô buông tha cho tôi………….tôi ko muốn làm hoàng
tử………….tôi sẽ chết a………..” Giọng nói của Tần Thái đã biến đổi thành giọng khóc
thét
Amen! Thật ra tôi cũng ko muốn như vậy…………….nhưng mà chuyện cho tới bây giờ,
tôi vẫn ko có biện pháp khác a……………..
“Đúng vậy, theo tình yêu của anh, tôi sẽ chết…………..Nhưng mà, dù sao đi nữa
tôi vẫn phải cùng anh ở cùng một chỗ……….mãi mãi về sau………” Tôi mệt mỏi kéo Tần
Thái đang sức giãy dụa, rốt cuộc vẫn còn hơi bước đến phía trước khán đài, công
chúa Bạch Tuyết ngồi xuống “quan tài thủy tinh”
Tôi nhìn thấy Bắc Nguyên Ái tỷ gõ vào đầu người kể truyện thật mạnh, người kể
truyện mới như kẻ từ trong giấc mộng tỉnh lại cầm mic rô lên
“Ách….Sẽ, à không…………Công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc cũng đã nhìn thấu âm mưu
của hoàng hậu……..cuối cùng nàng cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của
mình………………..cùng tình yêu sống hạnh phúc mãi mãi……….”
“Mau! Mau hạ màn xuống!!” Bắc Nguyên Ái tỷ kêu to một tiếng
Chi…………
Cuối cùng…………..khán đài cũng đã bị một tấm màn rất nặng che lại
Dưới khán đài lại một trận ồn ào vang lên!!
“Sao lại rũ màn rồi? Ko được, ko được!”
“Đúng, công chúa Bạch Tuyết vẫn chưa chọn hoàng tử mà!!”
“Chúng tôi muốn xem kết thúc, muốn xem kết thúc!”
……………………….
“Cô Bắc Nguyên Ái!”Bạn học đóng vai người dẫn truyện sắc mặt trắng bệch chạy
về phía Bắc Nguyên Ái tỷ cầu xin sự giúp đỡ
Bắc Nguyên Ái tỷ cũng một phen xông lên sân khấu, cầm lấy mic rô “Trong trận
đại náo hoàng tử tại căn nhà gỗ nhỏ của Bạch Tuyết, hoàng hậu đã dùng hết ma lực
cuối cùng của mình, làm cho cả vương quốc vĩnh viễn chìm vào đêm tối, tất cả mọi
người dân đều chìm vào giấc ngủ vô tận. Mà tình yêu của công chúa Bạch Tuyết rốt
cuộc vẫn chưa thuộc về sở hữu của ai vì nàng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu! Đây
là kết thúc cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết! Cảm ơn mọi người đã đón
xem!”
“Đừng nghe bà già đó nói bậy! Sẻ con là người của tôi!” Mông Thái Nhất không
phục hướng về mic rô hét lên
Bắc Nguyên Ái tỷ ko nói ko rằng đã phóng một quyền vào đầu Mông Thái Nhất
Tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này………….
Xử lý xong Mông Thái NHất, Bắc Nguyên Ái tỷ lại chợt nhớ ra cái gì,nàng liền
cầm lấy mic rô hướng về người xem dưới khán đài đang lục tục tìm lối ra, nói
“Mọi người đừng quên, trước cửa kịch trường có đặt thùng phiếu bầu nhân tài
trong lễ hội văn hóa lần này, các bạn có thể vì hoàng tử Hayakawa và công chúa
Hayakawa mình hâm mộ mà bỏ phiếu a!”
Dưới sự chỉ huy của Bắc Nguyên Ái tỷ , mọi người vô cùng rối loạn bước ra sân
khấu cúi chào cảm ơn
Tên Mông Thái Nhất kia cũng sắp muốn trở thành “Núi lửa bùng nổ” rốt cuộc lại
bị Bắc Nguyên Ái tỷ tự mình lôi đi . Mọi diễn viên tham gia vở kịch cũng đều rời
khỏi khán đài
Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tôi gắt gao nhìn tấm màn sân khấu hạ
xuống, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực . Tôi lập tức tê liệt ngồi