
“Là tôi làm, thì sao?” Kim Ánh Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu, vẻ mặt tỏ
ra khinh thường nhìn Mông Thái Nhất
Trời ơi!! Kim Ánh Minh sao lại thừa nhận chứ!! Tiêu rồi, tiêu rồi, Kim Mông
đại chiến lại sắp bùng nổ!! Mỗi lần hai người họ khai chiến, thì kẻ gặp chuyện
ko may rốt cuộc lại là tôi!
Ko được!! Trước khi trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến của bọn họ, tôi phải
nhanh chân chuồn trước!
Nghĩ đến đây, tôi liền quay đầu bỏ chạy!!
Hộc hộc!! Hộc hộc!! Hộc hộc!! hộc hộc!!
“Ay da!! Thu Thu!! Sao cậu lại bỏ chạy thục mạng như vậy!! Coi chừng ngã
a!!”
“………………..”
“Nói đúng nha!! Hôm nay Thu Thu thật đáng yêu!! Ha ha ha ha!”
Lúc trước tôi đến lớp, đám nữ sinh này vẫn thường quăng cho tôi ánh mắt xem
thường, nay cư nhiên họ lại chủ động mỉm cười với tôi cùng tôi chào hỏi, hơn nữa
lại còn tỏ ra quan tâm!?……….Ai! Uy lực của Mông Thái Nhất quả nhiên rất lớn!
Tôi mất tự nhiên hướng mấy ……nữ sinh kia cười cười, nâng bước nhanh hơn đi
vào lớp
Hay quá, bạn học trong lớp tôi ko có hành động khác thường gì, chỉ có mấy
…………nữ sinh thích bắt nạt tôi là đang che mặt bằng sách giáo khoa!
Tôi cúi đầu bước nhanh đến chỗ ngồi, Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất hiện tại
chắc là còn ở trước bảng thông báo “đại chiến ba trăm hiệp” đi? A, thừa dịp bọn
họ chưa trở về, tôi phải vội vàng nắm lấy cơ hội hít thở 1 chút ko khí yên
bình!!
Hả……………đây là cái gì?
Tôi vừa mới đến trước bàn học đã phát hiên trên bàn đặt rất nhiều thứ!! Nào
là điểm tâm cao cấp, đồ uống đủ màu sắc, còn có một rỗ hoa quả tươi
ngon……………..thiếu chút nữa là tôi có thể mở một cửa hàng thực phẩm
Có chuyện gì xảy ra a? Là ai chuyển đồ sai sao?
Tôi hoang mang nhìn nhìn lớp học!! Nhưng mà có vẻ như ko có ai định đem mấy
thứ đồ này đi!!
Lúc này, tôi lại phát hiện ở dưới mấy thứ đồ hiển nhiên có 1 tờ giấy!!
“Thu thu!! Lúc trước bọn tôi có chút hiểu lầm!! Hi vọng cô có thể tha thứ cho
chúng tôi!! Bữa sáng này là một chút tâm ý của chúng tôi!! Xin cô hãy nhận
nó!”
Lạc Khoản Thị………….Ấn Tuyết và Tôn Diêu!
Cơn ác mộng giờ thể dục chợt thoáng hiện về trong đầu, khiến tôi ko khỏi nhìn
qua các nàng
Tôn Diêu và Ấn Tuyết vừa lúc nãy còn đang nhìn trộm tôi, bắt gặp ánh mắt tôi
nhìn lại liền vội vàng giấu mặt vào sách giáo khoa
Ai……….coi như xong………..dù sao cũng là chuyện quá khứ! Nhiều một chuyện ko
bằng tốt một truyện
Nghĩ đến đây, tôi liền ngồi xuống , đem túi xách đặt vào hộc bàn, mà hộp điểm
tâm trên bàn ra………….
“A!! thật tốt quá!! Cô ấy đã ăn!! ô ô ô ô……….”
Thấy tôi mở hộp điểm tâm ra, Ấn Tuyết và Tôn Diêu liền kích động hoan hô!!?
Tôi theo giọng hét quay đầu nhìn lại,đã thấy hai người bọn họ đang vui vẻ ôm
nhau rơi lệ?!
………………..Mông Thái NHất, anh đúng là con người đáng sợ!
Trước khi chuông vào học vang lên,rốt cuộc Mông Thái NHất và Kim Ánh cũng kẻ
trước người sau đi vào lớp
Quả nhiên, trên mặt hai người họ đều có “màu sắc sặc sỡ”, xem ra trận chiến
vừa rồi của bọn họ diễn ra rất ác liệt!!
Ai………………
“Reng reng reng…………….”
Bắc Nguyên Ái tỷ mang giày cao gót, ngay thời điểm chuông vào lớp vang lên đi
vào lớp học. Nàng đưa mắt nhìn 2 gương mặt bầm dập của Kim Ánh Minh và Mông Thái
Nhất sững sốt một hồi rồi mới mỉm cười đối với cả lớp tuyên bố
“Các bạn học!! Nói cho mọi người 1 tin tốt!!Cuộc bình chọn “Công chúa
Hayakawa” và hoàng tử “Hayakawa” cho lễ hội văn hóa lần này đã có kết quả!!” Bắc
Nguyên Ái tỷ hưng phấn nói
Bình chọn? Trời ạ………..bị Mông Thái NHất náo loạn , tôi đã hoàn toàn quên mất
chuyện này
“Đýợc, Ma Thu Thu! Một lời đã định!” Tử Lôi thấy gian kế đã thực hiện đýợc,
thần sắc đắc ý bộc lộ trong lời nói
“Nửa tháng sau là lễ hội văn hóa của trýờng, ngày cuối cùng sẽ có cuộc thi
bầu ra “Queen” và “King”,ngýời đýợc nhiều phiếu bầu sẽ thắng, cô nếu thắng tôi,
tôi chẳng những sẽ ko tìm cô gây rối nữa mà ngay cả Hoa Chi Tổ cũng sẽ cho cô
sai khiến. Nếu nhý cô thua…………thật ngại, mời cô cút khỏi cửa Hayakawa, đừng bao
giờ trở về nữa. Hoa Chi! Chúng ta đi!”
Ai, xem ra , vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa rồi…………..
“Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hà Ảnh Nguyệt năm ba! Còn nam sinh có số
phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta”
…………………….
Quả nhiên là thế này……………két quả này hẳn là khiến mọi người rất đắc ý đi!!
nhưng tại sao tâm trạng của tôi có chút chát chát………lại có chút buồn buồn
“Xí…….! Đúng là ko có mắt!! Hạng nhất dĩ nhiên lại là con chuột chết kia?! ”
Mông Thái Nhất hừ lạnh một cái, nhưng biểu tình lại chẳng hề muốn so đo chuyện
kết quả bình chọn. Ai, xem ra , vận mệnh của tôi là phải rời khỏi Hayakawa
rồi…………..
“Dẫn đầu phiếu nữ sinh chính là Hà Ảnh Nguyệt năm ba! Còn nam sinh có số
phiếu nhiều nhất, chính là Kim Ánh Minh lớp chúng ta”
…………………….
Quả nhiên là thế này……………két qu