
hư vậy, giống như hắn coi cô là kẻ thù truyền kiếp, từng cái dùng
tất cả sức lực mà ra vào cơ thể cô.
Chợt, cô trợn to hai mắt, Doãn Triệt lại đâm vào một chút, làm cho linh hồn
cô giống như rời khỏi thân thể bay lờ đờ trên mây.
Cô căng thẳng không khống chế được, bụng co rút lại, cảm giác thân thể mình
cũng run rẫy. Trần Hi vươn tay nắm lấy bả vai Doãn Triệt, móng tay gần như bấm
vào da thịt hắn, nhưng vẫn không làm cô buông lõng xuống được.
“Bảo bối, đã tới chưa?” Doãn Triệt nhạy cảm nhận thấy được trên người Trần Hi
khác thường, hắn hả hê nhìn chằm chằm mặt cô, làm cho phụ nữ lên đỉnh chính là
tự hào của người đàn ông. Yêu thích? Từ ngữ này chợt lóe lên trong đầu Doãn
Triệt, dùng từ này hình dung cảm giác đó hình như có chút không đúng, nhưng hắn
cũng không suy nghĩ nhiều, cảm giác cô thật chặt gắt gao ôm lấy vật cứng của hắn
tựa hồ đang buộc hắn giao nạp vũ khí.
Một dòng nước ấm áp chảy ra nơi giao nhau của hai người, Trần Hi hoàn toàn
xụi lơ, giống như vừa mới tiêu hao hết sức lực. Hai mắt cô đang nhắm chặt khẻ mở
ra, trước mắt chính là gương mặt trẻ trung của Doãn Triệt đang hả hê tự đắc.
“Đáng tiếc tôi còn chưa có kết thúc, chúng ta tiếp tục. . . . . .” Doãn Triệt
vỏn vẹn nói câu này, Trần Hi liền lại bị hắn áp đảo đè xuống giường.
Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Trong đầu Trần
Hi chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ này, cô đã mất khả năng để suy nghĩ thêm
những chuyện khác.
. . . . . .
“Khốn kiếp. . . . . .” rốt cuộc sau khi gió êm sóng lặng, Trần Hi mới hoàn
chỉnh câu mắng chữi của mình.
Trần Hi kéo dài sức lực cuối cùng nằm trên ngực Doãn Triệt, Doãn Triệt đưa
tay ôm cô chặt chẽ, từ từ ổn định lại nhịp tim của mình.
“Về sau phải nghe lời biết không? Điện thoại của tôi cũng phải nghe” Doãn
triệt híp mắt, toàn thân vô cùng thoải mái, cô gái nhỏ này trên người hắn không
ngờ còn tốt hơn cả trong tưởng tượng.
Trần Hi không nói gì, tay của cô bị hắn ôm không thể động đậy, nhưng không
phải những chỗ khác cũng không thể động, cô hé miệng hung hăng cắn lên ngực đang
gồ lên của hắn.
“Hừ, đáng chết, nhả miệng ra, em muốn cắn chết tôi sao!” Doãn Triệt bị đau
phải buông Trần Hi ra, hắn dùng tay bóp cằm cô, rốt cuộc cũng làm cô nhả ra
không cắn nữa.
“Em tuổi chó à?” Doãn Triệt có chút tức giận, hắn chưa từng gặp qua người nào
đùa giỡn ác ý như vậy, cô gái này coi như là người đầu tiên.
“Ưm…ưm….” Cằm Trần Hi bị hắn bóp không ngâm miệng lại được, nói cũng không ra
lời.
“Tôi thả em ra, nhưng không cho phép cắn nữa, biết không?” Doãn Triệt nhìn
vào mắt Trần Hi, cô khẽ gật gật đầu, lúc này hắn mới dám buông tay mình
xuống.
“Hừ…con mèo nhỏ này…’ Nhưng ai ngờ, hắn vừa buông tay ra, Trần Hi lại cắn
lên.
Doãn Triệt vội vàng xoay Trần Hi trên người sang một bên, hắn lật người xuống
giường.
Hai tay của hắn bảo vệ lồng ngực của mình, dáng vẻ thoạt nhìn rất là tức
cười, hiện tại giống như động tác của những cô gái nhỏ đang ôm ngực.
Ánh mắt Trần Hi hung tợn nhìn chằm chằm vào bộ dáng khác thường của hắn.
Doãn Triệt theo bản năng bảo vệ mình như đứa trẻ. Đến khi phát hiện mình đang
làm gì, hắn tức tối nói “Em đừng có làm loạn nữa?”
“Doãn Triệt, nếu anh còn dám có lần sau, tôi sẽ đem cái đó của anh cắn đút,
anh có tin hay không?” ngọn lửa tức giận trong mắt Trần Hi khiến Doãn Triệt chợt
giật thót mình.
“Ầm. . . . . .” Tiếng đóng cửa vang dội, làm Doãn Triệt thức tỉnh.
Hắn dùng tay vuốt vuốt ngực mình, thầm than rốt cuộc cũng an toàn.
Không đúng. . . . . . . Doãn Triệt lắc đầu một cái, hắn vừa rồi đã làm gì, bị
cắn ở ngực, hơn nữa cô gái nhỏ đó còn uy hiếp muốn cho hắn tuyệt tử tuyệt
tôn.
“Phụt…” Doãn Triệt bật cười, thế mà hắn lại bị dọa, lại còn không dám động
đậy, cứ như vậy nhìn chắm chắm cô gái nhỏ mặc quần áo đi ra khỏi phòng, vốn dĩ
là hắn còn định đại chiến cả đêm ấy, cũng đã mua sẵn một tá cái loại có gai mà
hắn tưởng cô thích.
Doãn Triệt ngồi một mình trong gian phòng, nhìn chằm chằm hộp bao cao su.
Hắn đưa tay sờ sờ mũi, xem ra lần sau phải hỏi nhân viên bán hàng xem có loại
nào dày hơn một chút, nếu có thì tốt nhất là dày đến không cắn nổi.
Trong đầu Doãn Triệt đột nhiên thoáng qua hình ảnh, hắn đang vì bảo vệ tiểu
đệ đệ của mình, lần lượt dùng răng tìm cách cắn thử.
Doãn Triệt lắc lắc đầu, đem cái màn vừa tưởng tượng ra kia để sang một bên,
buông lỏng người nằm trên giường, hắn phát hiện ra một chuyện, thì ra là hắn có
khuynh hướng tự ngược, cô gái kia cũng như vậy, trong đầu hắn lại còn nghĩ đến
sẽ có lần sau, rốt cuộc hắn đang làm gì, bị điên rồi sao?
Thiên hạ nơi nào không có hoa thơm, cần gì đơn phương yêu mến một cành
hoa!
Doãn Triệt thở dài, hắn cúi đầu ủ rũ nhìn lão nhị của mình “mày nói xem là
tao muốn mày hay muốn cô ấy? Muốn cô ấy thì tiếp theo mày sẽ bị cắn, nhưng không
có cô ấy thì thật khó chịu”.