
ên rất
tốt, dù là hiện tại cô có chút dụng tâm không tốt.
“Cái đó. . . . . .” Trần Hi đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi đỏ bừng mặt “Anh vẫn
là xử nam sao?”.
Trần Hi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nếu như Tiểu Hắc còn là một tên
chưa nếm mùi đời, thì cô cũng nên dẹp bỏ cái ý tưởng kia đi.
Mặt Tiểu Hắc không kiềm chế được co quắp lại, đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy cô
gái này thật quá kinh khủng, cô hỏi một loạt những vấn đề tế nhị như vậy, điều
này làm sao hắn chịu nổi?
“Anh thật sự còn là xử….?” Trần Hi không cần tang chứng vật chứng, lớn gan
suy đoán.
Thấy Tiểu Hắc gục gật đầu, Trần Hi thở dài, mặc dù trước sau cũng không thấy
Tiểu Hắc tìm bạn gái, nhưng cô vốn là dụng tâm bất lương suy tính, nên càng nghĩ
càng thấy không nên, Tiểu Hắc quả thật là người trước sau thật thà như một.
“Tiểu bảo mẫu, tôi có thể hiểu là cô đang quyến rũ nhân tài đắc lực của tôi
không?” Bên tai Trần Hi đột nhiên truyền đến âm thanh chế giễu của Khương Sâm.
“Hai người đang ăn cơm?” Khương Sâm nói xong nhìn tình huống trong phòng một
chút.
“Ăn cơm mà không đợi tôi!” Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất khó chịu.
“Hơn nữa còn ăn sạch một chút cũng không chừa cho tôi!” Gương mặt Khương Sâm
thật không thể tưởng tượng nổi.
“Hơn nữa cô lại còn muốn tán tỉnh thuộc hạ của tôi!” Khương Sâm cảm thấy thế
giới này thật điên cuồng, tiểu bảo mẫu này không nghĩ tán tỉnh hắn mà lại đi
quyến rũ Tiểu Hắc, quả thật hơn có chút không thể tiếp nhận thực tế tàn khốc
này.
Hắn là ai, là Khương Sâm nha, vô cùng hoàn mỹ tuấn lãng, thế nhưng không sánh
bằng Tiểu Hắc ngu ngơ kia, chẳng lẽ quan điểm thẩm mỹ của mọi người bây giờ đều
thay đổi? Lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi ngờ mị lực của chính mình.
Trần Hi rúc cổ, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Khương Sâm, cô thế nào lại
tâm địa không đứng đắn, còn để người đàn ông này bắt được.
“Hai người, ai giải thích cho tôi trước?” Khương Sâm ngồi thẳng tựa vào ghế
sofa, nhìn hai người một cao một thấp đứng trong phòng.
Tiểu Hắc rất vô tội dùng cánh tay đụng đụng Trần Hi.
“Không cho phép giở trò.” Khương Sâm nghiêm giọng nhắc nhở.
Trần Hi liếc liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, mặt hắn ngu ngơ kìm nén đến đỏ
bừng, bộ dạng như đang bị táo bón.
“Tôi chỉ là nói đùa một chút thôi mà”. Trần Hi nhỏ giọng giải thích.
“Nói đùa một chút?” Khương Sâm lặp lại lời nói của Trần Hi, nhìn gương mặt cô
gái nhỏ như đang uất ức tìm cách lý giải, chuyện này có thể tùy tiện nói đùa
sao?
“Tốt lắm” Khương Sâm nhỏ giọng thong thả, mỉm cười vô cùng dịu dàng hòa
nhã.
Trần Hi lén nhìn một cái, nghĩ thầm, thôi xong rồi, bệnh thần kinh lại muốn
tái phát đây.
Trần Hi vô cùng căng thẳng, không dám thở mạnh một tiếng, lúc này chỉ biết nỗ
lực làm cho sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Bên trong phòng khách thanh âm vô cùng yên lặng quỹ dị.
Tầm mắt Khương Sâm dò xét qua lại trên gương mặt Tiểu Hắc và Trần Hi, ngón
tay hắn gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, đột nhiên hắn thấy đau đầu, không biết nên
làm khó dễ hai người này thế nào. Người ta coi như thật sự nói chuyện yêu
thương, liên quan khỉ gió gì hắn mà đi quản.
Một là thuộc hạ trung thành với hắn, một là người giúp việc hắn mới tìm được,
chẵng lẽ có thể đối xử với họ như kẻ thù mà đem hủy thi diệt tích?
“Rầm. . . . . .” một tiếng đóng cửa, cảm giác áp bức khó chịu trong phòng
khách đột nhiên biến mất.
Trần Hi ngẩng đầu lên cùng Tiểu Hắc liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Hắc theo thói
quen đang gãi gãi đầu.
“Ông chủ của anh xảy ra chuyện gì?” Trần Hi nhỏ giọng hỏi.
“Không biết, chưa từng gặp qua ông ấy như vậy.” Tiểu Hắc cũng hạ thấp
giọng.
Trên ghế sa lon trống rỗng, Khương Sâm mới vừa đứng dậy bỏ về phòng sập cửa
lại.
________________________
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, làm nổi bật trên thân người
đàn ông, hắn chuyên tâm nhìn tờ báo trong tay, tay chân thon dài thả lõng dưới
ánh mặt trời sáng lạn. Nụ cười lười biếng như đang mê hoặc, khiến cho dung nhan
hoàn mỹ của hắn càng hào hoa phong nhã, lông mi thật dài che đậy đôi mắt đẹp mê
người.
Mùi thơm cà phê tràn ngập gian phòng. Một luồng ánh sáng kết hợp hương thơm
hoàn mỹ vây quanh Khương Sâm như vậy, làm vẽ đẹp khuynh thành của hắng càng thêm
dụ hoặc người khác.
Trần Hi cảm thấy có chút xuất thần, ánh sáng dưới người Khương Sâm như có một
tầng kim quang bao phủ, làm dáng vẽ hắn càng thêm mông lung quyến rũ.
Trần Hi nuốt nước miếng một cái, sắc đẹp thay cơm, sắc đẹp thay cơm, cô rốt
cuộc cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này. Dù là không có dục vọng, dù là không có
tình yêu. Nhưng luôn luôn có vài người như vậy, bọn họ giống như sủng vật của
ông trời, sẽ làm cho người khác nhớ cả đời, mà hắn cũng không cần phải làm gì,
chỉ cần lẳng lặng ngồi như vậy, cũng đủ cho người khác khắc sâu ấn tượng, bất kỳ
ở đâu lúc nào cũng có cảm giác tươi mát.