Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 8.00/10/701 lượt.

ỗi lần cô đều tỉ mỉ lựa ra, dần dà, tạo thành thói quen, dù bây giờ
không cần nữa nhưng cô vẫn theo phản xạ mà làm.

Thật là kỳ quái, lúc mới vừa nấu cơm, cái gì cô cũng không nhớ, làm sao giờ
nấu cơm xong lại suy nghĩ lung tung!

Trần Hi vỗ nhẹ vào trán, đều là Doãn Triệt làm đầu óc cô ra thế này, cảnh
tượng kia lúc chiều như còn đang sờ sờ trước mặt, cô thừa nhận, cô sợ, cô bị
Doãn Triệt dọa đến thất kinh, cô chắn chắn một chuyện, kết quả mà cô mong muốn,
chẳng những không thành công, ngược lại càng ngày càng trở nên không kiểm soát
được.

Nơi cửa chính truyền đến ánh sáng, đây là lần đầu tiên Trần Hi nhìn thấy
Khương Sâm từ ngoài cửa đi vào, Cô phát hiện, kiếp trước nhất định Khương Sâm là
mèo, hắn đi cơ hồ không phát ra tiếng động.

Trần Hi đứng dậy đi tới cửa, lấy đôi dép trong tủ giày ra để trước mặt Khương
Sâm, sau đó đưa tay nhận bao tay của hắn để lên tủ. Liền xoay người vào phòng
bếp, rất nhanh trong phòng bếp truyền tới âm thanh xào nấu đồ ăn.

Gừng sâm nhìn chằm chằm đôi dép trước mắt, cởi giày thay ra, hắn ngửi thấy
mùi thơm đi tới trước bàn ăn, một nồi đất nhỏ tinh xảo bày biện giữa bàn ăn, hắn
dùng ngón tay đụng nhẹ vào nắp nồi, nhiệt độ nóng làm tay hắn như có lửa, theo
đầu ngón tay truyền đến thân thể.

“Anh có uống canh không?” Trần Hi đem một mâm đựng thức ăn đặt lên bàn
cơm.

“Cái gì?” Khương Sâm còn đang ngớ ra giật mình trở lại bình thường.

“Anh uống canh không?” Trần Hi lặp lại.

“À. . . . . .được. . . . . .” Khương Sâm gật đầu một cái, hắn nhìn chằm chằm
cái mâm trên bàn ăn, màu sắc hương thơm đều rất mê người.

“Cơm trong nồi, nếu đói bụng anh ăn những món đó trước đi, tôi mấy phút là
xong thôi” Âm thanh Trần Hi kèm theo tiếng quấy trứng gà truyền ra.

“À. . . . . được. . . . . .” Khương Sâm cảm giác mình có chút nghèo từ rồi,
hiện tại hắn chỉ có thể ậm ừ hai từ đó, vốn dĩ hắn muốn châm chọc cô, nhưng bây
giờ một câu cũng không nói ra được.

Trong phòng bếp lại truyền tới âm thanh xào nấu, Khương Sâm cũng không đợi
quá lâu, Trần Hi liền mang một tô canh đi ra, sau đó cô nhanh chóng xoay người
trở lại phòng bếp, thịt gà trắng noãn ngâm với tương ớt, thoạt nhìn vô cùng đẹp
mắt.

Trần Hi lấy tay thử nhiệt độ nồi một chút, năm ngón tay cầm nắp nối lấy ra,
mùi thịt xông vào mũi, nhất thời cà bàn ăn tràn ngập mùi thơm.

“Có thể ăn được rồi?” Trần Hi thấy Khương Sâm vẫn không nhúc nhích “Cái đó. .
. . . . Vậ

y thì anh ăn trước đi, anh ăn xong còn lại tôi ăn?”

“Hả?” Ánh mắt Khương Sâm quét qua mặt Trần Hi. “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói, nếu không anh ăn trước đi, anh ăn xong tôi lại ăn.” Trần Hi lập lại
lần nữa, cô cảm thấy Khương Sâm hôm nay rất không bình thường, tên này lại mắc
bệnh gì nữa đây, hình như lần đầu thấy hắn ngây ngô như vậy, tai lại không nghe
thấy nữa chứ.

“Tại sao?” Khương Sâm bộ dạng ngơ ngác như cũ.

“Tôi là người giúp việc, anh là ông chủ, chỉ đơn giản như vậy.” Trần Hi để
đũa xuống, cô xem xét, lần sau nhất định không thể vô tư như vậy, sau này cô
phải để riêng phần ăn của mình ra. Khương Sâm dù sao cũng không giống với Doãn
Triệt, Doãn Triệt sau này là chồng cô, nên cô vẫn có thể ăn cơm cùng bàn với
hắn.

“Không cần, đây cũng không phải xã hội cũ.” Khương Sâm gắp lên một cục thịt
kho bỏ vào trong miệng, thịt béo mà không ngấy, mềm đến mức đưa vào miệng muốn
tan ra, hắn nhất thời mồm miệng thơm ngát.

“Đây là cô làm?” Khương Sâm nhìn về phía Trần Hi đang nhét cơm vào miệng, cô
hình như là rất đói, hai quai hàm nhét đầy cơm.

“Ừ. . . . . .” Trong miệng Trần Hi chứa thức ăn, chỉ có thể đơn giản ừ một
tiếng.

Trong phòng ăn trừ tiếng nhai cơm của hai người, cũng không phát ra tiếng
động nào khác.

Trần Hi ăn xong một chén cơm, cảm thấy nuốt không trôi nữa, cô nhìn Khương
Sâm vẫn hết sức chuyên chú phấn đấu hết các món ăn trên bàn, đứng dậy cầm chén
đũa của mình lên.

“Cô đi đâu?” rau cải trong miệng Khương Sâm còn chưa kịp nuốt xuống.

“Tôi để bát vào bồn trước, đi xem tivi một chút, lát nữa anh ăn xong thì gọi
tôi rửa bát” Trần Hi nhìn Khương Sâm một chút, cảm thấy hôm nay hắn thật sự có
chút quái dị.

“Ừ. . . . . .” Khương Sâm lại tự mình xới cơm, Trần Hi âm thầm chắc lưỡi, đây
đã là chén thứ sáu, hắn thế nhưng so Tiểu Hắc còn có thể ăn nhiều hơn!

Phòng ăn cùng phòng khách không cách xa nhau, chỉ được ngăn bằng một vách
ngăn xuyên thấu, nhìn qua có thể thấy nửa bên mặt của Trần Hi, tóc cô cột ra
phía sau, khéo léo lộ ra lỗ tai, vành tai cô tròn trịa. Dáng dấp Trần Hi không
được coi là xinh đẹp lắm, so với những cô gái xinh đẹp khác cũng chỉ được xem
như thanh tú.

Khương Sâm thầm nghĩ ánh mắt Trần Hi chắc là có vấn đề, bỏ qua hắn để đi tán
tỉnh thuộc hạ của hắn. Cô cũng có chút giảo họat, ngày đó ở quán bar chút nữa là
đã trốn được. Xem ra lá gan cô cũng không nhỏ, dám đùa giỡn với cả hắn.

Khương Sâm lắc đầu một cái, hắn vừa rồi đa


XtGem Forum catalog