XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 8.00/10/700 lượt.

ại
giống như hành lang phòng làm việc của hội học sinh. Trong hành lang tối đen,
chỉ có chút ánh sáng phía trước, hình như có một bóng người ở hướng đó đang phất
tay về hướng cô.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bóng người cao lớn rắn rỏi.

Trần Hi hướng ánh sáng đi tới, bóng người dần dần đến gần. . . . . .

Gương mặt Doãn Triệt dần dần xuất hiện trước mặt cô , hắn đang mỉm cười, vẫy
tay về hướng cô gọi cô đến.

Trần Hi do dự, cô dừng bước, ngẩng đầu chất vấn hắn.

“Sao anh còn có thể ờ ngoài này?” Cô lớn tiếng hướng Doãn Triệt hỏi.

Doãn Triệt không nói gì, chỉ là nhìn cô cười, tay nhè nhẹ bỗng nhúc nhích,
lại tiếp tục phát ra tín hiệu như muốn gọi cô đến.

Trần Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của Doãn Triệt, sự dịu dàng trong ánh mắt hắn
dường như muốn nhấn chìm cô. Trần Hi giống như nhìn thấy mình trong ngày đầu
nhập học, cô không cẩn thận vấp phải hành lý của mình té ngã, những sinh viên
mới xung quanh nhìn cô cười giễu cợt. Doãn Triệt đưa tay ra, nâng cô đứng dậy.
Ánh mắt của hắn lúc đó rất dịu dàng, dáng người dưới ánh mặt trời vô cùng cao
lớn. Giọng nói hắn dịu dàng thổi vào mặt cô nóng ran.

Bước chân Trần Hi chần chừ, chậm rãi tiến về phía hắn một bước. Đột nhiên một
cô gái xuất hiện bên cạnh hắn, nước mắt nhỏ giọt khóc lóc, nhưng Doãn Triệt
không chút cử động, vẫn như cũ vươn tay về phía cô. Dần dần, những cô gái càng
đến càng đông, cười đùa, nũng nịu, vô cùng vui vẽ….

“Không đúng, không đúng, anh thích những cô gái đó, anh không thích tôi… tôi
không tin anh … không tin anh..” Trần Hi hốt hoảng lắc đầu, muốn lui về trong
bóng tối, nhưng hành lang sau lưng bỗng không thấy đâu, thay vào đó là bức tường
nặng nề lấp kín đường đi.

Vốn là ánh sáng ấm áp bỗng chốc biến thành âm trầm kinh khủng, Trần Hi hiện
ra dưới ánh sáng rõ rệt, trong khi Doãn Triệt bị bóng tối bao vây, trên đầu hắn
hiện ra những cái sừng gai góc, hắn hé miệng, lộ ra hàm răng trắng quỹ dị.

“Dám không nghe lời của tôi. . . . . .” Thanh âm Doãn Triệt trở nên lạnh lẽo
khác thường. Hắn dần dần đi về phía cô, cho đến khi tay của hắn chạm vào mặt cô,
tay hắn cũng lạnh lẽo, giống như tảng băng ngàn năm.

“Dám không nghe lời của tôi. . . . . .” Doãn Triệt lặp lại, tay của hắn để
trên cổ cô, càng lúc càng bóp chặt lại ….

Trần Hi cảm giác mình không cách nào thở được, cô hốt hoảng nâng tay bắt cánh
tay đang bóp cổ mình. Y phục của cô không tránh khỏi bị xé rách.

Chân của cô bị ác ma mở ra, cơ thể hắn to lớn cường tráng như vậy, vật ở dưới
như có sức sống tự tìm kiếm lối xâm nhập vào.

Trước mặt Trần Hi xuất hiện hình ảnh, nơi giao nhau của hai người như hiện ra
trước mặt cô, của hắn vô cùng to lớn đang đẩy mạnh vào cơ thể mềm mại của
cô.

Cô muốn né tránh, muốn nhắm mắt không nhìn tới cảnh hoan ái trước mắt, nhưng
không biết Doãn Triệt sử dụng ma pháp gì, làm cô cứ phải mở to mắt nhìn vào chỗ
đó, từ từ cảm nhận cơ thể bị xâm phạm, nhưng không thể

làm gì được.

Tiến vào, rồi lại tiến vào, Trần Hi cảm thấy mình sắp bị xé nát, cô nhìn thấy
mình từ từ vây lấy hắn, đem vật đó của hắn chôn sâu vào cơ thể.

Chợt, cô nhìn thấy khóe miệng Doãn Triệt nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt,
những chiếc răng nanh của hắn càng hiện ra vô cùng sắc bén.

“Không nghe lời, biết tôi sẽ làm gì với em không?” Nụ cười Doãn Triệt càng
lúc càng mở rộng, tràn đầy áp bức, giống như con báo đen đang chuẩn bị săn mồi,
những bắp thịt trên cơ thể hắn nỗi lên gân xanh trông rất đáng sợ.

“Vậy thì. . . . . .” Hắn dùng lực cắn xuống.

“A. . . . . .” Trần Hi kêu lên một tiếng sợ hãi, từ trên giường ngồi bật
dậy.

Trần Hi bật đèn bàn đầu giường, hô hấp từng ngụm, thì ra đây chỉ là giấc mơ.
Cô lấy tay vuốt mặt, mặt cô rất nóng, còn có mồ hôi ướt cả tay.

Bây giờ cô mới biết thì ra tình cảm cô giành cho hắn ngay từ lúc đầu tiên hắn
đưa tay ra với mình, lúc đó cô đã mở rộng lòng mình với hắn mất rồi.

“Không phải, chỉ là mình sợ hắn thôi. . . . . .” Trần Hi âm thầm an ủi mình,
cô phủ nhận nước mắt trên mặt mình là do đau lòng vì không tin tưởng Doãn
Triệt.

Trần Hi ra sức lặp đi lặp lại, chỉ vì quá hoảng sợ ….Giống như làm như vậy có
thể xác nhận cô một chút cũng không quan tâm đến hắn… Đó là sự thật, cô rất ghét
hắn, muốn cách xa hắn.

Trần Hi đi tới phòng tắm mở nước rửa mặt, dòng nước nóng ấm chảy lên mặt làm
giảm bớt chút khí lạnh.

Ai có thể cho cô biết tại sao giấc mơ của mình lại giống thật như vậy, còn
đáng sợ như vậy.

Trần Hi rửa mặt xong quay lại giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường nhìn
thời gian, đã bốn giờ sáng, bây giờ cô không cón chút cảm giác buốn ngủ. Cô đi
đến cửa sổ, kéo màn cửa ra một chút, bên ngoài trời đã bắt đầu có những tia sáng
mong manh.

Trần Hi mở rộng cửa sổ, trở lại nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào ánh
sáng ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy mặt trời hồng từ từ dâng lên, điện thoại của cô cũng đổ chuông báo
thức.