
n cạnh cô.
Buổi trưa đến phòng ăn ăn cơm, không có một người nào ở quầy cơm đồng ý bán
cơm cho cô, cái này lại càng kỳ quái, những người ở quầy cơm này, thậm chí còn
không biết chữ mấy, làm sao có thể xem tin tức trên diễn đàn, sao có thể liếc
mắt liền biết Trần Hi là người nào? Chẳng lẽ cô trở thành tôi phạm bị truy nã,
có người mang hình ảnh đi phát tán nói mình bị HIV sao?
Không sao, Trần Hi nhịn, cô đến siêu thị mua đồ ăn vặt thay cơm trưa, cùng
lắm ngày mai cô tự mình mang cơm theo ăn, tin chắc Khương Sâm không để ý cô ăn
nhiều hơn một ít.
Trần Hi cầm túi đồ ăn vặt, tìm một cái ghế ở vị trí vắng vẽ nhất, nơi này
buổi tối sẽ là nơi hẹn hò của các sinh viên, nhưng buổi trưa bình thường sẽ
không có ai đến. Trần Hi thật đoán đúng, nhìn xung quanh chẳng có ai.
Thấy điện thoại rung trong túi, Trần Hi lấy ra nhìn một chút, là số điện
thoại ở nhà gọi đến.
“À. . . . . . Mẹ. . . . . .”
“Tiểu Hi hả. . . . . . Con khỏe không?”
Nghe được giọng nói âm trầm của mẹ, Trần Hi cảm thấy vô cùng thân thiết,
trước đây sau khi cô kết hôn năm thứ ba thì mẹ Trần bệnh mà qua đời, trong nhà
mặc dù không thuộc dạng có tiền, nhưng gia đình luôn hòa thuận, Trần Hi cũng
được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, nếu không thì ban đầu cô cũng không tùy hứng như
vậy.
“Mẹ. . . . . . Con rất tốt… Mẹ và cha có khỏe không?” Gương mặt và giọng nói
Trần Hi tự nhiên mềm mại hẳn.
“Mẹ và cha con cũng rất tốt, thật sự con không có việc gì?” Giọng nói mẹ Trần
hơi run run, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
“Không có chuyện gì đâu mẹ . . . . . .”
“Lão già. . . . . . ông làm gì đấy. . . . . .”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh cãi vã.
“Mẹ. . . . . . Cha. . . . . . Thế nào. . . . . .”
“Tao làm sao lại sinh đứa con gái không có tiền đồ như mày” Giọng nói cha
Trần truyền đến.
“Tiểu Hi đừng nghe cha con nói càn, không có chuyện gì đâu”. Lúc này đổi
thành tiếng của mẹ Trần.
“Cái gì mà không có việc gì, còn bị cả bệnh đường sinh dục, lại bị người khác
bao nuôi, Trần Gia cũng bị mày làm cho mất mặt” âm thanh cha Trần rất lớn, giống
như là đang thét lên.
“Mẹ. . . . . . Rốt cuộc thế nào”
“Hôm nay có người gọi đến nhà, nói tình hình của con, còn hy vọng cha và mẹ
làm tư tưởng cho con tự động xin nghỉ học…” Giọng nói mẹ Trần có chút nghẹn
ngào. “Cha con chỉ là tức giận quá thôi, đừng trách ông ấy..”.
“Con . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ đừng nghe người khác nói bậy, không có chuyện
như vậy đâu, căn bản là có người không vừa mắt con nên …”
“Tiểu Hi. . . . . .”
“Đưa điện thoại cho tôi. . . . . .” Lại đổi thành tiếng cha Trần, Trần Hi như
nghe được tiếng hít thở nặng nề của ông.
“Mày…Mày còn tốt lành gì? Cha Trần dừng một chút “thà mày chết trong nhà còn
hơn là chết ngoài đường…….”
“Lão già chết tiệt, ông nói điềm gỡ gì vậy, Tiểu Hi, đừng nghe lời cha con
nói, con trở lại cũng tốt, cha mẹ cũng rất nhớ con”.
“Mẹ, mẹ và cha cứ yên tâm đi, con thật sự không có việc gì, chỉ là có người
muốn hại con….” Trần Hi nắm chặt tay, cô cảm giác mình sắp không nhịn được,
những đả kích đó, đối với cô bao nhiêu cũng không sao. Ngược lại cô còn xem đó
như một trò vui. Nhưng để cho người trong nhà bị kéo theo mà làm to chuyện như
vậy, điều này đã vượt ra phạm vi nhẫn nhịn của cô.
Chuyện này không thể nào là do trường học làm, có trường nào lại khuyên sinh
viên nghỉ học, lẽ ra phải tìm nhân vật chính nói chuyện trước chứ. Có thể thấy
người này tâm địa độc ác, rõ ràng là muốn gia đình cô cũng sống không được
yên.
Trần Hi hít sâu một hơi, bây giờ tức giận nóng vội chính là mắc bẫy của bọn
họ, phải nhẫn nại nữa, đối phó với những chuyện như vậy càng phải bình tĩnh.
Mặc mưa to gió lớn, lòng ta vẫn yên tĩnh như nước. Như vậy mới có thể làm cho
người kia trở nên điên cuồng, chỉ có nóng nảy, mới có thể làm tình hình rối loạn
.
Buổi chiều Trần Hi vẫn như cũ, mặt không đổi sắc xuất hiện trong phòng học,
lần này cô tự động tìm một cái góc nhỏ , chuyên tâm nghe xong hai tiết học của
giáo sư.
Bởi vì ngồi ở cuối cùng, ánh mắt của bao nhiêu người quay đầu lại , Trần Hi
đều điềm tĩnh quan sát.
Trừ cúp cua , hiện tại Trần Hi khẳng định, ít nhất không phải quay đầu lại
với những người này, bọn họ đều là một bộ dạng nhiều chuyện, trong đôi mắt thậm
chí còn kèm theo một chút khinh bỉ.
Không rõ chân tướng nên dễ bị lôi kéo, thật ra phản ứng của bọn họ cũng là
bình thường.
Là ai, rốt cuộc là ai, mà lại có mối thù lớn với mình như vậy?
Chẳng lẽ là cô ấy? Trần Hi lắc đầu một cái, Trương Nghiên không đến mức làm
được những chuyện cao siêu như vậy. Dù là cô ấy, cũng không thể suy nghĩ kín kẽ
đến thế. Họ đã từng quen biết, Trần Hi biết Trương Nghiên sẽ không đến mức
này.
Trần Hi hoang mang trở lại phòng ngủ, cô tỉ mỉ thu dọn đồ đạc của mình, mặc
dù không thể mang toàn bộ đến chỗ Khương Sâm, nhưng trước mắt cô cũng không đị