
“Đứng lên thay quần áo.” Thấy Trần Hi bôi thuốc xong, Khương Sâm đứng lên, từ
trên cao hạ mắt nhìn xuống cô.
“Làm gì?”
“Hôm nay đi ra ngoài ăn.”
“Món ăn cũng đã chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ xong thôi.”
“Bỏ hết, tôi ghét ăn máu heo” Khương Sâm lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người
vào phòng ngủ của mình.
“Hôm nay làm gì có máu heo!” Trần Hi nhỏ giọng nói thầm. Cô ngẩng đầu lên
nhìn về phía phòng của Khương Sâm
Khương Sâm lặp lại câu vừa rồi.
“Cô tuổi con gì?”
“Hợi. . . . . .”
Đáng chết, thì ra hắn châm chọc cô, người đàn ông này thật xấu xa.
Chỗ hai người ăn cơm là một nhà ăn kiểu Trung Quốc không lớn cũng không nhỏ
gần nơi ở của Khương Sâm, cũng rất yên tĩnh. Trần Hi ngồi trên ghế dài, kiểu
ngồi ăn đối diện với Khương Sâm thế này làm cô cảm thấy có chút khó chịu.
Các món ăn còn chưa ăn xong thì đã có món mới đem lên, điều này càng làm Trần
Hi thêm không thoải mái. Ánh mắt cô nhìn xung quanh, hết nhìn các đồ bài trí
trong phòng, lại nhìn thực khách xung quanh… dù sao không nhìn Khương Sâm là
được. Người đàn ông này quá đẹp, cô lo lắng khoảng cách gần như vậy mà quan sát
thì sẽ chảy máu mũi lần nữa.
Ngón tay Khương Sâm nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm hai má đang
ửng đỏ của Trần Hi.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Khương Sâm chủ động mở miệng.
“Ừ. . . . . . Không có.” Trần Hi nghiêng đầu sang nhìn về phía Khương Sâm,
không phải ngay cả hắn cũng biết tin tức gì chứ, rất không có khả năng này!
“Vậy sao? Tiểu Hắc nói hôm nay tâm trạng cô không tốt”
“À, ha ha. . . . . .” Trần Hi cười gượng hai tiếng.
“Tin tưởng mình. . . . . . Oh. . . . . . Oh. . . . . .” Đây là Trần Hi mới
vừa đổi chuông điện thoại di động, thấy Hạ Kỳ gọi tới, cô vội vàng nhấn nút trả
lời.
“Không biết trường học bị trúng gió cái gì, tới kiểm tra phòng ngủ, còn có
cái tên trưởng khoa học sinh Địa Trung Hải gì đó. Ta mới vừa nghe ngóng, ngoại
trừ người của phòng ngủ chúng ta, những phòng khác cũng được thông báo rồi, tất
cả mọi người đều đã trở lại. Bọn ta nói mi đi đến phòng tự học, lại không có
mang điện thoại nên không liên lạc được, trước khi phòng ngủ đóng cửa nhất định
mi phải trở về đó.
Hạ Kỳ nói đến đây thì ngừng một chút, tiếp tục nói “Sau đó, cái tên Địa Trung
Hải kia còn nói, nếu như trước giờ đóng cửa mi còn không trở lại, trước mắt xét
thấy biểu hiện của mi như vậy, trường học có thể phải tiến hành xử lý mi thôi
học….”
Trần Hi nắm chặt điện thoại di động, cau mày, tình thế càng ngày càng phức
tạp, người kia tựa hồ nhất định muốn cô phải ra khỏi trường học. Đây rốt cuộc là
tại sao, dù là nghĩ muốn chửi bới hay làm nhục cô cũng không cần phải làm như
vậy!
“Trần Hi. . . . . . Trần Hi. . . . . . Mi còn nghe không?” Âm lượng trong
giọng nói Hạ Kỳ tựa hồ muốn xuyên qua điện thoại.
“Ừ, ta hiểu rồi.” Trần Hi sửng sốt đến xuất thần, cái tên Địa trung Hải kia
bình thường đều không xuất hiện, hắn mà xuất hiện chính xác là không có chuyện
tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hi xem xét thời gian, bây giờ cách giờ đóng cửa
còn không đến một giờ, mà từ trường học đến đây đi xe lại cần hơn một giờ, nếu
như hiện tại thuê xe, tình hình thuận lợi thì miễn cưỡng cũng có thể về đúng
giờ.
“Khương tiên sinh. . . . . .”
“Đừng nóng vội, ăn trước đã, tôi đưa cô đi” Khương Sâm lười biếng cười một
cái “Tôi nghe hết rồi, một hồi tôi đưa cô đi, yên tâm đừng gấp”
“Cái đó. . . . . .” Trần Hi còn muốn nói thêm, nhưng nhìn Khương Sâm đã cầm
chén cơn trên bàn lên, bộ dạng ăn cơm rất tập trung, cô cũng bất đắc dĩ cầm chén
của mình lên.
Trần Hi nhanh chóng ăn xong phần của mình, mà lúc này Khương Sâm chỉ vừa mới
ăn chén thứ hai, tư thế còn rất tao nhã.
Đúng là lúc mình vội thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi thấy cách giờ đóng
cửa còn không đến nửa giờ, rốt cuộc Khương Sâm cũng ăn xong, gọi nhân viên phục
vụ tính tiền, thời gian chỉ còn lại 20 phút.
Trần Hi hoàn toàn không còn ôm chút hy vọng gì, bả vai ũ rũ, đứng lên đi theo
Khương Sâm, cô cảm thấy mình rất mệt moi. Vốn là chi muốn sau khi sống lại cách
xa Doãn Triệt , trải qua một cuộc sống bình thường, hiện tại mong ước này tựa hồ
cách cô ngày càng xa.
Sao trọng sinh một chút cũng không giống tiêu thuyết, người ta trọng sinh
cũng không lại chịu liên tiếp đả kích như cô.
“Nhanh lên một chút không phải là gấp sao?” Khương Sâm nghiêng đầu nhìn hành
động chậm chạp của Trần Hi.
Trần Hi đối với lời nói của Khương Sâm từ chối cho ý kiến, mới vừa rồi hắn
còn rất thoải mái nhàn nhã , hiện tại lại lo đến sốt ruột.
Khương Sâm mở cửa xe thể thao vàng chói, muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu
nổi bật, xe này nghe nói đồ trang trí bên trong đều là của Hermes..
Có lúc Trần Hi nghĩ, xe thể thao tốc độ như vậy để làm gì, lúc chạy cũng phải
tuân thủ qui định giao thông như xe thường thôi. Qui định chạy tốc độ 40 thì