
vị gì cả, cuối cùng chuẩn bị hai ly nước trái cây, bưng tất
cả lên bàn ăn.
Khương Sâm tựa hồ rất hài lòng với những món ăn cô làm, hắn ăn trứng chiên
chỉ dùng tiêu cũng không thấy thêm gia vị nào.
“Lần sau trứng gà chiên một mặt thôi”Khương Sâm đưa ra yêu cầu.
“Được. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, cô cũng bắt đầu ăn bữa ăn sáng của
mình.
Cảm giác cùng nhau ăn điểm tâm so với ăn tối còn quái dị hơn, hình như chỉ có
vợ chồng thân thuộc mới có thể thân mật như vậy, Trần Hi cảm giác mặt mình nóng
lên.
“Cái đó. . . . . .” Trần Hi ngẩng đầu nhìn Khương Sâm, có một vấn đề cô thật
sự tò mò.
Khương Sâm ngẩng đầu lên.
Trần Hi cười vui vẻ: “Tại sao anh biết hiệu trưởng của chúng tôi?”
“Cô không biết sao?” Khương Sâm nhìn vẽ mặt ngu ngơ của Trần Hi.
“Hả. . . . . .” Trần Hi không hiểu, rất lờ mờ.
“Vì sao cô đến chỗ tôi làm giúp việc.” Khương Sâm thở dài.
“Là đánh nhau, sơ ý đập trúng mặt của anh.” Trần Hi trả lời, cô bừng tỉnh
hiểu ra. “Chẳng lẽ thầy hiệu trưởng cũng là đánh trúng mặt của anh sao….” Trần
Hi không khỏi tưởng tượng thầy hiệu trưởng đại nhân này thân thể mập mạp, bộ
dạng đằng đằng sát khí như ra trận, quả thật làm người ta nóng máu mà.
“Cô cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc như cô sao?” Khương Sâm lắc đầu ”
hiệu trưởng cũng coi như giới trí thức, ai lại cùng ông ấy đánh nhau”.
Khương Sâm cúi đầu đem sandwich trong tay ăn xong, phát hiện Trần Hi vẫn còn
nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt nhỏ bé kia như đang bừng bừng sát khí.
“Hiệu trưởng các cô vụng trộm với tiểu tam ở quán bar của tôi, vợ hắn đến bắt
ghen, tôi giúp hắn tìm một chỗ ẩn núp thôi”
“Chỉ có vậy mà ông ấy cũng phải hạ thấp mình sao?” Trần Hi vẫn cảm thấy có
chỗ khúc mắt.
“Thật không may, tôi có hệ thống giám sát, hơn nữa còn là hình ảnh cực nét,
nhìn rõ 360 độ tất cả các góc ảnh…”
“Anh chụp ảnh!” Trần Hi kinh ngạc Khương Sâm có thể làm chuyện không đứng đắn
như vậy.
“Cô sai rồi, là quay phim, tôi đã nói trước với ông ấy, chỉ có kho tiền của
quán bar mới có camera, thực ra camera đã có sẵn ở vị trí của ông ấy rồi.”
“À. . . . . .” Trần Hi bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, không khỏi đưa ra một ngón
tay cái.”Ngoại trừ hiệu trưởng của chúng ta ra, anh còn quay ai nữa không?”.
“Quá nhiều, không nhớ rõ, dù sao nên có còn hơn không.”
Khương Sâm cúi đầu ăn trứng chiên, một tia sáng từ trong mắt hắn lóe lên.
_______________________
Đi đến trường học, Trần Hi chuẩn bị sẵn khí thế chiến đấu, vấn đề nghỉ học đã
giải quyết rồi, nhưng những lời đồn đãi của các sinh viên chắc sẽ càng thêm mãnh
liệt, nhất là trải qua màn kịch tối hôm qua.
Đi tới lớp, cô kỳ lạ phát hiện, ba người Hạ Kỳ thoải mái hướng mình vẫy
tay.
“Trần Hi. . . . . . Trần Hi. . . . . .” Hạ Kỳ ưỡn ngực ngẩng đầu kêu to.
“Thế nào.” Thấy họ như vậy, Trần Hi cũng không kiêng dè mà đi tới, nói một
câu cũng có thể mà.
“Chưa nhìn thông báo sao, Trương Nghiên vì tung tin đồn nhảm, bị trường học
kỷ luật, ghi nhận vào hồ sơ, còn bị hủy bỏ tư cách đảng viên dự bị.” Hạ Kỳ sắc
mặt vui tươi, thanh âm lớn đến nỗi trong phòng học không người nào không nghe
được.
“Trường học còn nói mi làm thêm ngoài giờ nên mọi người phải học tập theo.”
“Làm việc ngoài giờ?”
“Ừ, sau khi Địa Trung Hải đến phòng ngủ của chúng ta, nghe nói mi đến chỗ
Khương Sâm làm giúp việc, lập tức khen ngợi, còn cam kết sẽ cấp cho mi danh hiệu
đại biểu học sinh ưu tú gì đó….”
Hạ Kỳ lại nói một đống, Trần Hi một câu cũng không nghe vào nữa, cô vừa mừng
lại vừa lo, vui mừng vì sự việc đã kết thúc như vậy, nhưng cô luôn có cảm giác
chỉ với mình Trương Nghiên không thể nào gây ra chuyện lớn như vậy, hình như còn
có người cố ý ra tay với mình.
“Trần Hi. . . . . . Mi không vui mừng sao?”
“Dĩ nhiên là vui rồi, ha ha. . . . . .” Trần Hi cười nhưng cũng không thấy
vui vẽ gì, cô cảm thấy có một đôi mắt đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm
mình.
Cùng lúc đó, một cô gái cầm điện thoại di động trên lớp không kiêng kỵ gì xem
nội dung trên web, ánh mắt cô nhíu lại, định đốt một điếu thuốc, lại phát hiện
trên bàn học chỉ có mấy cây bút.
Khương Sâm thì cô không chọc nổi, trận đánh này, cô không thể không thừa nhận
là mình đã thua.
___________________________
“Ông chủ, đây là kết quả điều tra của trường học.” Tiểu Hắc đưa thông báo của
trường học cho Khương Sâm. “Tôi cảm thấy trường học điều tra không hoàn toàn
chính xác, có cần đi tra lại một chút hay không?”.
“Không cần.” Khương Sâm phất tay một cái, thấy thái độ Tiểu Hắc có chút mù
mịt.”có phải là cậu muốn hỏi tôi, tại sao giúp người không giúp đến cùng
sao?”.
Tiểu Hắc gật gật đầu.
“Cậu nhớ là tôi cũng không có giúp bất cứ kẻ nào, chỉ là tôi không muốn mất
cô giúp việc này thôi, khó khăn lắm mới tìm được một người giỏi việc như vậy,
mất đi cũng thấy tiếc.”