
Thậm chí cô lương tâm bị mê muội gọi điện thoại cho
cha mẹ Trần Hi, mặc dù lúc ấy cô cũng có do dự, âm thầm tự hỏi mình tại sao muốn
làm như vậy.
Kết quả cũng làm cha mẹ Trần Hi lo lắng, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi
lại là chính cô, khi cha mẹ cô biết những chuyện như vậy, cho dù là lời đồn đại,
chắc hẳn cha mẹ cô cũng sẽ như vậy.
Nhưng cô vẫn không khống chế được mình, lúc có người mang hình ảnh Trần Hi
được người đưa đón đi học, cô một chút cũng không chịu được. Trương Nghiên lúc
đó vui sướng tưởng tượng ra cảnh Trần Hi bị người nhà phỉ nhổ hẳn trong lòng rất
uất ức.
Bây giờ chân tướng mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả đều giống như chỉ một mình
cô làm ra việc này, cô thật sự mong muốn lần nữa nhận được bức thư nặc danh đó,
chỉ cho cô biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng khốn khổ này, nhưng bức
thư đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Hiện tại tất cả mọi người đều xem thường cô, thậm chí là những cô bạn cùng
phòng luôn quan hệ thân thiết. Bọn họ bày tỏ có thể hiểu cô phải chịu uất ức thế
nào mới làm ra những chuyện như vậy, nhưng chung qui lại họ không thể lý giải
được tại sao cô lại lôi kéo người nhà Trần Hi vào, làm cho gia đình người khác
khốn khổ. Bọn họ lo lắng có một ngày không cẩn thận mà đắc tội với cô, cũng sẽ
bị cô dùng phương pháp như vậy đối xử với họ.
Những chị em cùng phòng là thân thiết nhất, nhưng càng thân thì càng lo lắng
bị phản bội, nhất là khi họ biết quá nhiều bí mật của nhau.
Trương Nghiên hoàn toàn bị mọi người cô lập, tính ra Trần Hi chỉ chịu uất ức
có hai ngày, mà cô ước chừng đã phải chịu đựng cả tháng rồi, ngày đêm cô đều
trông mong Doãn Triệt trở lại, hy vọng hắn có thể an ủi mình, cho dù chỉ là một
cái ôm hay một nụ hôn…
“Anh trở về sao không cho em biết?” Trương Nghiên kéo tay áo Doãn Triệt.
“Tôi đang có việc ở đây, lát nữa sẽ đi tìm em”. Doãn Triệt nhẹ giọng nói một
câu.
“Anh không nói rõ ràng thì em sẽ không buông tay!”. Trương Nghiêng rất cố
chấp, bây giờ một chút thể diện cô cũng không còn, thì còn gì phải sợ nữa.
“Đi tới đây với tôi.” Vị trí bọn họ đang đứng là ngay cầu thang của phòng
học, rất nhiều người thấy Trương Nghiên dây dưa với Doãn Triệt không ngừng. Doãn
Triệt dứt khoát dẫn Trương Nghiên đi đến một lối đi vắng vẽ, nơi đó không có
phòng học, cũng rất hiếm người qua lại.
Nhìn thấy sắc mặt Trương Nghiên rất sa sút, Doãn Triệt cũng không muốn nói gì
quá đáng, cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng:” Không phải chúng ta chia tay rồi
sao?”
“Chia tay? Ai đồng ý chia tay chứ, là anh nói thôi, em chưa từng đồng ý” Tâm
trạng Trương Nghiên cóc chút kích động, cô tiến lên ôm lấy Doãn Triệt. “Em bây
giờ cái gì cũng không có, thật sự không thể cũng không có anh được”.
“Buông tay. . . . . .” Nghe được Trương Nghiên nói xong, sắc mặt Doãn Triệt
trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nghiên.
Trương Nghiên bị ánh mắt của Doãn Triệt làm cho hoảng sợ, cô buông tay ra,
nhìn vào gương mặt hắn. Cô vẫn luôn cảm giác mình chưa hoàn toàn hiểu rõ Doãn
Triệt, hiện tại cô càng nhận ra, thật ra một chút gì về hắn cô đều không hiểu
được.
Hắn cưng chiều cô, yêu thương cô, có khi thậm chí muốn cùng cô ở một chỗ, thế
nhưng một khi hắn không muốn nữa, thì tất cả những điều này cũng sẽ không lưu
lại trong lòng hắn một chút nào.
“Triệt. . . . . .”
“Tôi đã nói với em không được quấy rầy đến cô ấy, em chơi với lửa có ngày
cũng sẽ bỏng tay, không trách người khác được, lúc làm thì nên nghĩ đến hậu quả
chứ.” Doãn Triệt lạnh lùng nhìn Trương Nghiên, trong lời nói của hắng không còn
lưu lại cho cô một chút tình cảm và thể diện nào.
“Là tự em chơi với lửa, nhưng tình cảm của chúng ta mấy năm, anh nói cắt đứt
liền cắt đứt, anh có cân nhắc qua cảm giác của em sao?”
“Thật xin lỗi.” Doãn Triệt tựa hồ thở dài.
“Anh vì cô ấy mà nói xin lỗi, hai người chưa ở cùng bao lâu, anh lại xin lỗi
vì cô ấy. Doãn Triệt, em chưa từng nghe qua anh nói hai từ xin lỗi này với ai,
vậy mà anh vì cái loại con gái đó dám nói xin lỗi….” Trương Nghiên cơ hồ dùng
hết sức lực bản thân hét lên với Doãn Triệt, nói xong những lời này, cô vịn
thành cầu thang nhìn Doãn Triệt chằm chằm.
“Thật xin lỗi, đối với em, tôi cũng có lỗi, về chuyện của Trần Hi tôi cũng
không muốn truy cứu gì nữa, chúng ta chấm dứt ở đây là được rồi”. Giọng nói Doãn
Triệt nghe như đang an ủi người khác, nhưng mỗi lời của hắn từng chữ từng chữ
như cắm vào tim.
“Truy cứu?” Trương Nghiên giống như nghe chuyện cười phá lên cười haha ” Truy
cứu cái gì, truy cứu em tung tin đồn ư? Anh muốn truy cứu thế nào, bây giờ em
cái gì cũng không có, anh cứ đến mà truy cứu đi….” Nói xong Trương Nghiên liền
cởi nút áo của mình ra.
“Em hãy tự trọng. . . . . .” Doãn Triệt quay lưng lại, hành động của hắn càng
làm Trương Nghiên điên cuồng hơn, cho dù là lúc hai người qua lại, cô cũng nghe
hắn bên ngoài có người khác, nhưng bây giờ hắn đang làm gì, thủ thân vì Trần Hi
sao?<