
br/>
“Doãn Triệt, anh yêu cô ấy?”
“Yêu?” Doãn Triệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Nghiên, vẽ
mặt mờ mịt, hắn cau mày giống như đang suy nghĩ chuyện gì huyền bí lắm.
“Được lắm, em hiểu rồi……. Doãn Triệt, em vẫn sẽ dõi theo anh, em sẽ nhìn xem
anh rốt cuộc làm thế nào tranh giành với người đàn ông kia, em sẽ chờ xem bộ
dạng thất bại của anh thế nào.” “Người đàn ông nào? Em giải thích rõ cho
tôi…”
Lời Doãn Triệt còn chưa hỏi xong, Trương Nghiên đã nhanh chóng quay đầu chạy
đi.
Doãn Triệt có chút kinh ngạc nhìn cầu thang không một bóng người, vừa rồi hắn
có nói gì s
ai sao, cô gái này vừa mới kích độngnhư vậy, giờ lại chạy mất
không thấy đâu.
“Á. . . . . .”
“Ai ở đó…..’ Doãn triệt ngẩng đầu, chỉ càm thấy có bóng người xẹt qua. Hắn
nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không kịp nữa rồi, hy vọng cô bạn cùng phòng
Trần Hi đã đưa đồ đến tay cô ấy.
Trời ơi, thật là ghét của nào trời trao của đó, vừa ra cửa đã gặp quỷ. Trần
Hi từ trong chỗ nấp nhảy ra ngoài, cô lấy tay vuốt vuốt ngực, miệng thở to hổn
hển.
Vì để tránh chạm mặt Doãn Triệt, cô cố ý tìm đường vắng vẻ mà đi, không nghĩ
tới lại gặp phải hắn. Cô nghe được hai người họ cãi vã, lẽ ra lúc đó cô phải
lẳng lặng mà trốn đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tò mò đứng lại muốn
nghe xem họ nói gì.
Thậm chí khi Trương Nghiên hỏi Doãn Triệt có phải yêu cô hay không, lòng ngực
cô cử đập liên hồi, còn lén thò đầu ra xem, mặc dù không thấy được gì, nhưng rõ
ràng cô nghe câu trả lời của Doãn Triệt lại là một câu hỏi nghi vấn.
Trần Hi tự khinh thường mình, nếu chỉ sơ sót một chút không chạy trốn kịp,
lại để cho hắn bắt được rồi.
Trần Hi vẫn còn hoảng sợ cho đến khi ngồi trên xe Tiểu Hắc, trong lòng cô mới
thả lỏng ra, hôm nay coi như tránh được một kiếp, nhưng ngày mai phải làm sao
đây?
“Cậu nhỏ… cái này…” Doãn Triệt buông lỏng tựa vào ghế sofa, lấy ra thiếp mời
đưa cho Khương Sâm “Tối mai sáu giờ, đừng đến trễ”.
“Cháu lớn của ta đã già thêm một tuổi rồi” Trên mặt Khương Sâm có chút cảm
giác hứng thú.
Doãn Triệt không khỏi lạnh run một cái, hắn cảm giác lần này Khương Sâm nói
chuyện ra vẽ thẳng thắn của kẻ bề trên không giống như trước đây, nhìn qua thật
đúng là có điểm giống như mẹ của hăn.
“Yên tâm ngày mai ta sẽ đến đúng giờ.” Khương Sâm đem thiệp mời bỏ vào túi
quần, đứng dậy muốn rời đi, nhìn thấy Doãn Triệt còn không có ý định nhúc nhích
liền hỏi “Còn chuyện gì sao?”
“Cậu phải đi sao?” Doãn Triệt nhìn về phía Khương Sâm.
“Đúng.” Khương Sâm gật đầu một cái.”Thế nào?”
“Đi đâu?”
“Về nhà .” Khương Sâm đáp như đó là chuyện dĩ nhiên.
“Lúc này mới có mấy giờ? Bình thường không phải cậu đợi quán bar đóng cửa mới
về nhà sao, hôm nay sao lại sớm vậy?” Doãn Triệt quan sát Khương Sâm, giọng nói
có chút tò mò như đang tìm tòi nghiên cứu vấn đề gì “Không phải là kim ốc tàng
kiều chứ?”
Khương Sâm chỉ cười cười không nói, ý tứ tựa hồ như đồng tình, điều này càng
làm cho Doãn Triệt kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn vô cùng tò mò rốt cuộc kiểu
phụ nữ thế nào có thể làm cho Khương Sâm – một người tự kỷ chỉ yêu bản thân mình
để mắt tới. Hắn thậm chí không tưởng tượng ra bộ dáng Khương Sâm ở trên người
phụ nữ đó.
“Cậu nhỏ à, mợ nhỏ có biết làm cơm không, sau giờ học con liền chạy đến đây,
ngay cả cơm còn chưa ăn” Doãn Triệt tự cho mình quyền gọi người phụ nữ của
Khương Sâm như vậy cũng thấy rất tốt, chưa biết là người phụ nữ đó có quản được
hắn hay không, trước mắt cứ gọi vậy đã.
Bây giờ chưa là vợ chồng cũng có thể sống cùng nhà, nhưng mở miệng kêu một
tiếng như vậy cũng làm hắn nổi hết da gà. Doãn Triệt thật sự tò mò, cô gái được
Khương Sâm để ý phải xinh đẹp đến mức nào.
“Con đói bụng? vậy cũng tốt, thiếu chút nữa ta quên mất chưa đưa con đi đón
gió tẩy trần rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn”. Khương Sâm cũng không quan tâm
đến ý tứ của Doãn Triệt, hắn tự nhiên lấy điện thoại di động ra gọi ngay trước
mặt Doãn Triệt.
“Hôm nay tôi đi ra ngoài ăn, , không cần chuẩn bị . Ừ. . . . . . Được. . . .
. .” Sau khi cúp điện thại, Khương Sâm phẩy tay, ý là đã giải quyết vấn đề
rồi.
“Cậu cũng biết con không phải ý đó mà, đến khi nào thì có thể gặp mợ nhỏ đây,
mai được hay không?”.
“Mợ nhỏ?” Khương Sâm ý tứ liếc mắt nhìn Doãn Triệt. Hắn đang nghĩ có nên cần
thiết điều chỉnh cách xưng hô của Doãn Triệt không, có những lời ngàn vạn lần
không nên nói quá sớm.
“Đừng nói là con không nói trước với cậu, mẹ con hàng ngày cứ lẩm bẩm hôn sự
của cậu, chị cả trong nhà cũng như mẹ thôi, cậu thật đúng là tâm bệnh trong lòng
bà ấy đấy, nếu đã có người,vậy thì tốt nhất cùng nhau ra mắt đi, để cho mẹ con
nói ít lại vài câu”. Doãn Triệt hết uy hiếp đến dụ dỗ hy vọng nhìn thấy người
phụ nữ mà Khương Sâm đang giấu kia, ông cậu nhỏ này của hắn cũng thật là kỳ lạ,
cuộc sống riêng tư cứ thần thần bì bì thế nào đó.
Doãn Triệt chỉ