
trên tay
chiếc hộp Pandora không biết có nên mở ra không. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi,
ngồi ngay ngắn lại, cắn răng một cái, vang lên tiếng bao thư bị xé rách. (Trong
thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian
những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị
thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến
thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở
chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất
cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh
tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn
sót lại một chút ” hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục
sống.)
Bên trong là một thiếp mời màu đỏ tươi, đại ý là Doãn Triệt muốn mời cô tham
gia tiệc sinh nhật của hắn.
Tiệc sinh nhật ư? Trần Hi cảm thấy trừ khi đầu mình bị úng nước, nếu không cô
sẽ tuyệt
đối không tham gia bữa tiệc này.
Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, chắc chắn là Khương Sâm đã trở về.
Trần Hi có chút bối rối đem cất thiệp mời vào bao thư lại vào túi, bây giờ cô
còn chưa chuẩn bị tư tưởng để giải thích mối quan hệ của mình với Doãn
Triệt.
Trần Hi mờ ám lén liếc mắt nhìn Khương Sâm, hắn cầm áo khoác treo lên giá,
đổi giày trực tiếp đi tới trước mặt cô ngồi xuống.
“Tối nay ăn món gì?”
“Cơm trộn.”
“Có để phần tôi không?”
Trần Hi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sâm, cô cảm thấy trong đôi mắt hắn hôm
nay có gì đó rất khó nói, hôm nay hắn quá bình thường, nhưng ngược lại hắn càng
bình thường đối với cô chính là bất thường.
“Cơm trộn không thể để lâu, anh vẫn chưa ăn?”
“Ăn rồi, nhưng ăn bên ngoài không được thoại mái như trong nhà, về nhà cảm
thấy dạ dày có chút đói.” Khương Sâm tựa vào ghế sofa, vẽ mặt lười biếng tựa như
một con mèo Ba Tư chậm chạp. Lời nói của hắn nghe qua như trần thuật một sự việc
bình thường, nhưng không hiểu sao Trần Hi cảm giác trong đó có phần nũng
nịu.
“Anh muốn ăn món gì, tôi làm sẽ nhanh thôi, nhưng không thể quá phức táp, đã
trễ rồi.”
“Vậy thì trộn cơm đi.”
“Cơm này vừa mới nấu tối nay, nếu anh không chê, tôi không nấu thêm nữa có
được không?”
“Được.”
Khương Sâm hôm nay nói chuyện rất ôn hòa, hắn như vậy càng không bình thường.
Trần Hi quái dị đưa mắt nhìn hắn một cái, thấy vậy Khương Sâm nhìn cô mỉm
cười.
Trần Hi cảm giác tim mình nhảy lỡ mất một nhịp, vội vàng mở to mắt nhìn sang
hướng khác.
“Tôi đi làm cơm.” Trần Hi nói xong vội vã đi vào bếp, Khương Sâm nhìn theo
bóng lưng cô đã khuất, đưa tay lấy thiệp mời từ trong túi cô còn chưa kịp kéo
lại ra xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, cô cũng được mời, tối mai
nhất định sẽ vô cùng thú vị.
Sau khi xem xong, Khương Sâm đem thiệp mời cất lại vào trong túi, vị trí hoàn
toàn trùng khớp giống như lúc đầu.
“Tới đây ăn đi.” Trần Hi đứng ở bàn ăn kêu to một tiếng.
“Được . . . . .” Khương Sâm đứng dậy đi tới bên cạnh bàn ăn, “Giúp tôi trộn
một chút.”
Trần Hi nghe lời dùng cái muỗng đem cơm cùng đồ ăn trong chén tỉ mỉ trộn đều,
nét mặt cô rất chăm chú, chẳng mấy chốc, cơm cùng đồ ăn được tương ớt bao bọc vô
cùng đẹp mắt.
Khương Sâm cầm muỗng cơm lên ăn, mùi vị vừa cay vừa mặn rất ngon. Trần Hi như
thường ngày ngồi trên sofa xem tivi, chỉ chờ hắn ăn xong thì kêu cô đến dọn dẹp
bát đĩa.
Khương Sâm hơi nhíu mày, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, vấn đề này thoạt nhìn
rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp.
Làm đơn giản hóa mối quan hệ phức tạp, hay sẽ làm phức tạp hóa mối quan hệ
đơn giản, tất cả đều trông chờ vào quyết định tối nay của hắn.
Phức tạp thì nhất định sẽ có người bị tổn thương, nhưng đơn giản thì không
phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy.
Hả? Đột nhiên Khương Sâm lắc đầu cười, bắt đầu từ khi nào mà hắn phải đắn đo
về quyết định của mình. Không phải kết quả mới là quan trọng nhất sao?
Người ta thường nói, trên đời này không có việc gì là khó, sự thật có phải
như vậy chăng? Trần Hi cứ mặc kệ dễ hay khó, dù sao hôm nay cô tuyệt đối cứ trốn
học trước đã.
Luôn luôn là sinh viên xuất sắc, kể từ khi trọng sinh Trần Hi không bỏ sót
buổi học nào. Nhưng không phải là phải có một chút thiếu sót mới gọi là hoàn mỹ
sao, cô quyết định hôm nay thực hành đạo lý đó.
Cho nên Trần Hi siêng năng xưa nay, hôm nay quyết định trốn học một ngày.
Buổi sáng cô gửi tin nhắn thông báo cho Hạ Kỳ biết hôm nay mình sẽ không đến
trường, nếu không có việc gì gấp thì đừng tìm mình, sau đó liền tắt điện thoại
di động đi. Trần Hi tin chắc không có nơi nào an toàn hơn so với trong nhà của
Khương Sâm, cô quyết định cả ngày nhốt mình trong nhà.
Nhất cử nhất động của Trần Hi đều không qua mắt được Khương Sâm, hắn cũng
không hỏi gì nhiều. Buổi sáng cũng như thường ngày ăn qua điểm tâm, trở