
ta có chút cảm giác
ngông cuồng.
“Anh Triệt. . . . . .” Là tiếng của Trần Tuyết Lệ, hôm nay cô mặc chiếc váy
công chúa cùng màu với Doãn Triệt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tràn
đầy hoạt bát dí dỏm, chợt nhìn giống như một cô nữ sinh nhỏ đáng yêu.
Doãn Triệt cùng mẹ Doãn liếc nhìn nhau như mật báo, ở đây ngoài bản thân mình
ra cũng không có ai khác. Rất may mắn cho Doãn Triệt là mẹ Doãn cũng đủ sáng
suốt không bị bề ngoài của Trần Tuyết Lệ lừa gạt, mà là cho hắn rất nhiều cơ hội
lựa chọn, căn phòng đông đúc phụ nữ như vậy chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ là
mẹ Doãn có tính khoa trương không thể thay đổi.
“Mẹ, mẹ không thấy như vậy là nhiều quá sao?” Doãn Triệt hướng Trần Tuyết Lệ
cười cười, rồi đi đến gần mẹ hắn, ở bên tai bả nói nhỏ một câu.
“Đừng quên hôm nay còn có cậu của con, mẹ nghĩ cho hai người nhiều cơ hội xem
mắt một chút, nếu là chọn không trúng người này liền đổi người khác tới.”
“Vậy nếu như con với cậu đồng thời chọn một người thì phải làm sao?” Doãn
Triệt nhớ lại hình như chưa nói với mẹ hắn tối nay ông cậu này của mình có mang
bạn gái đến, không nhịn được đùa giỡn với mẹ hắn.
“Đồng thời thích một người?” mẹ Doãn tựa hồ vẫn đang tự hỏi về vấn đề này, vẻ
mặt rối rắm của bà làm Doãn Triệt không khỏi buồn cười, mẹ mình thật đúng là
thật thà, bà cũng không buồn suy nghĩ chuyện này căn bản là không thể xảy
ra.
“Được rồi, mẹ, cậu của con hôm nay có dẫn người tới, chắc là cũng sắp đến
rồi.” Doãn Triệt vừa dứt lời, ngoải cửa liền xôn xao, thật đúng là nhắc tào
tháo, tào tháo đến.
Nghe tiếng xôn xao của Khương Sân từ cửa, Dõan Triệt cùng mẹ Dõan hướng về
phía cửa định đi tới.
Vào lúc thấy được người bước vào, tay Doãn Triệt chợt bóp chặt lại.
“Đứa con này, làm đau mẹ rồi, thấy cậu của con mang bạn gái đến cũng heng
phấn đến vậy sao?” Lời mẹ Doãn làm Doãn Triệt sực tỉnh buông lỏng tay, hắn cho
hai tay vào túi quần, không ai nhìn thấy được, hai tay hắn nắm chặt quả đấm đến
nỗi lộ cả gân xanh, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cũng không đau
như cảm giac phẫn nộ của hắn lúc nay.
Được….. Tốt lắm…. Doãn Triệt cảm thấy chưa bao giờ hắn tức giận đến thế, hắn
muốn mời cô gái này là vì muốn giới thiệu cho người đàn ông kia biết. Mà người
đàn ông đó không ai khác chính là ông cậu nhỏ này của hắn. Xem ra bây giờ hắn bị
châm chọc đến cỡ nào, chỉ còn thiếu điều chưa ngẩng mặt lên trời mà cười lớn nữa
thôi.
Được….tốt lắm…quả thật là rất tốt, đây chính là lý do cô ấy tránh né mình
sao? Là vì cô muốn theo cậu của hắn sao? cũng không trách được dù sao cậu hắn
dáng dấp xuất chúng đến thế!
Doãn Triệt hít sâu một hơi, đè lửa giận hừng hực xuống, gia đình gia giáo đã
nuôi dạy hắn có thể bình tĩnh vững vàng tại mọi thời điểm dù là xấu nhất.
Hắn dò xét cẩn thận hai người vừa mới bước vào, Khương Sâm hôm nay mặc âu
phục tây đen, áo trong màu sắc vàng nhạt, màu sắc này rất ít người dám mặc,
nhưng sự kết hợp của Khương Sâm nhìn vào rất bắt mắt. Như để phối hợp với Khương
Sâm, Trần Hi cũng chọn một lễ phục dài cùng màu, gương mặt trang điểm rất cẩn
thận, càng tăng vẽ cao quý nhã nhặn của cô, dường như cô cũng rất nhanh chóng
thích ứng với quang cảnh buổi tiệc, tư thái vô cùng sinh động, biểu tình trên
mặt cô cũng hòan mỹ động lòng người.
Giống như là cô đã từng tham gia vô số bữa tiệc như vậy, bộ dạng tự nhiên
thanh thản của cô trông càng giống như chủ nhân của dạ tiệc này vậy.
“Không tệ, không tệ, phải nói cậu của con tìm được cô gái đúng là không chê
được, xem ra nhìn rất xứng đôi, thật là trong mắt người tình là Tây Thi mà, cô
bé này nhìn lên cũng xinh đẹp không thua cậu con đâu.” Mẹ Dõan bên cạnh than
thở, lời của bà cứ như những mũi kim, từng cái từng cái đâm vào lòng Dõan
Triệt.
Dõan Triệt cười lạnh mấy tiếng, nghênh ngang cất bước đi về hướng Khương Sâm
và Trần Hi, ánh mắt hắn dán chặt vào người cô, xem người bên cạnh cô như vô hình
vậy.
Trần Hi tránh né ánh mắt của hắn mà nhìn xung quanh, giây phút nhìn thấy Dõan
Triệt, hai chân cô đã bắt đầu tê dại rồi.
Trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn, cô biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như
vậy.
“Cậu nhỏ à, bạn gái của cậu nhìn quen lắm, tiểu thư xinh đẹp họ gì?” Doãn
Triệt giả vờ hồ đồ hỏi.
“Trần Hi, đây là đứa cháu lớn của tôi, Dõan Triệt, nó học cùng trường với cô
đấy.” Khương Sâm ở những nơi đông đúc như thế này luôn tỏ ra rất điềm đạm, hắn
hơi cúi đầu kê vào bên tai Trần Hi, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ ba
người nghe thấy. Hành vi này của Khương Sâm trên thực tế nhìn vào không có gì
bất thường, nhưng vào trong mắt Dõan Triệt lại là một động tác rất mờ ám.
“Chào anh Doãn học trưởng . . . . .” sắc mặt Trần Hi cứng ngắc nhưng cố nở nụ
cười.
“Hai người quen nhau sao?” Khương Sâm ra vẽ rất kinh ngạc.
Trần Hi còn chưa kịp mở miệng, Doãn Triệt đã ngắt lời cô nói trước: ” trợ lý
Trần là trợ lý đặc biệt tài giỏi của con, sao con lại khôn