
g biết được, chỉ là
hôm nay cô ấy quá xinh đẹp, nên nhất thời không nhận ra thôi”. Mấy chữ “trợ lý
đặc biệt” trong lời nói của Dõan Triệt nghe ý vị rất sâu xa.
Trần Hi chỉ vừa nghĩ đến ý tứ của Doãn Triệt, mặt đã muốn phát sốt lên.
“Quen nhau là tốt rồi, ta đi trước chào hỏi chị cả một tiếng, Dõan Triệt, con
thay ta chăm sóc cô ấy một chút.” Khương Sâm làm ra vẽ rất quan tâm đến cô,
nhưng cô một chút cũng không muốn cảm tạ cái kiểu quan tâm này của hắn, ngược
lại, hiện tại cô chỉ hận không thể ngay lập từ thoát ra khỏi Doãn Triệt.
Từ lúc Khương Sâm xuất hiện, mọi người đều di dời tầm mắt theo hắn, trước kia
Doãn Triệt rất cảm kích tình huống này, chỉ cần có Khương Sâm, hắn liền bị lu
mờ, dù sao so với nhân vật đại truyền kỳ như Khương Sâm, cùng lắm hắn cũng chỉ
có danh hiệu sinh viên giỏi, con nhà giàu có mà thôi.
Nhưng hôm nay, hắn phát hiện tâm tính của mình thay đổi, không thể lạnh nhạt
như trước được, vô luận bất kỳ ở mặt nào, hắn cũng không thể so sánh với Khương
Sâm, ngọai trừ lợi thế tuổi trẻ ra, cái gì cũng không có, bây giờ người ta cần
nhất là thực lực, chỉ cần có thực lực thì ngay cả ông già 80 tuổi cũng có thể
tìm được một cô gái trinh chưa trưởng thành.
Trần Hi cúi đầu, tòan thân cô căng cứng đến nỗi tựa hồ không nhấc nổi chân
lên, Doãn Triệt rất quan tâm dùng tay quàng qua hông cô dìu đến phòng tiệc, nhận
thấy cơ thể cừng đờ của Trần Hi, hắn cùi đầu bên tai cô, nhỏ giọng nỉ non: “Em
cũng biết sợ sao, có phải cảm thấy Khương Sâm bản lĩnh hơn tôi nên từ chối lời
mời của tôi để đi cùng hắn, nhưng đến đây mới phát hiện, hóa ra hắn cũng là tham
gia bữa tiệc này?”
Trần Hi thật muốn hét lớn, cô biết, cô đều biết trước, nhưng cô không thể,
lời cô nói xong liệu có ai tin hay không.
“Á. . . . . . Đau. . . . . .” Doãn Triệt thấy Trần Hi không nói lời nào, tăng
thêm lực ở cánh tay, hung hăng véo mạnh
phần da thịt non nớt bên hông Trần
Hi.
Trong hoàn cảnh này, Trần Hi không dám làm gì quá đáng, cô bắt lấy cánh tay
Doãn Triệt, hy vọng hắn có thể buông ra một chút, không ngờ đến Doãn Triệt càng
dùng sức hơn.
“Anh làm gì đấy, buông tay, anh điên rồi sao?”
“Điên à. . . . . . , em còn chưa biết tôi có thể điên đến đâu, đi tới đây với
tôi!”. Nói xong Doãn Triệt định mang Trần Hi đến hoa viên phía sau biệt thự.
Trần Hi nhanh tay lẹ mắt ôm được một cây cột, hướng mắt về phía Khương Sâm
định nhờ giúp đỡ, nhưng ánh mắt Khương Sâm vẫn luôn nhìn mẹ Dõan, căn bản cũng
không có nhìn đến cô.
Biểu tình cùng động tác của Trần Hi khiến Doãn Triệt càng tức giận, hắn dùng
lực kéo tay cô. Trần Hi nhất thời cảm giác chỗ ngón tay đau nhói, thì ra vì lôi
kéo mạnh quá làm móng tay bị tách ra. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng không chống
cự nổi Doãn Triệt kéo mình đi nữa.
“Doãn Triệt, hôm nay anh là nhân vật chính, nhân dịp bây giờ còn chưa có ai
chú ý, anh nhanh lên quay trở lại đi có được không?” Mắt thầy Dõan Triệt định
kéo mình về hướng vườn hoa, Trần Hi nhỏ giọng cầu khẩn.
“Trở lại, trở lại thì sao? Em muốn biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy,
tôi cũng không ngại đâu.”
“Doãn Triệt, anh không buông tay tôi sẽ kêu lên đó.” Không phải vạn bất đắc
dĩ, Trần Hi cũng không muốn làm to chuyện, cho nên cô vẫn chịu đựng, nhưng hai
người đã ra khỏi đại sảnh, cô thật rối rắm, vào trong vườn hoa, ai biết Dõan
Triệt có thể làm ra chuyện gì nữa.
Phát hiện Trần Hi lần này thật sự muốn kêu lên, Dõan Triệt đưa một tay ra che
miệng cô lại, vị trí của bọn họ bây giờ rất vắng vẽ cách xa phòng tiệc, mọi
người đang mải mê trò chuyện vui vẻ , sẽ không ai để ý đến nơi này xảy ra chuyện
gì.
Trần Hi hé miệng, cắn lên bàn tay Doãn Triệt, nhưng hắn vẫn không buông ra,
ngược lại càng bịt chặt hơn.
Trần Hi bắt đầu giãy giụa, đã bỏ lỡ cơ hội chiến đấu, hiện tại tất cả những
gì cô làm đều phí công, Doãn Triệt đã thành công kéo cô vào vườn hoa.
Vườn hoa nhà Doãn Triệt rất lớn, ngọai trừ sân cỏ cùng hồ bơi sát biệt thự,
xa hơn bên ngòai là một rừng cây nhỏ, cây cối trong khu rừng đều là mọc lên từ
trước đây mà có, cao lớn rậm rạp.
Nơi này thật hợp với ý định của Doãn Triệt, hắn kéo Trần Hi vào khu rừng phía
sau, mới buông tay che miệng cô xuông, xem xét bàn tay của mình đã bị cô cắn lộ
ra những tia máu.
“Thật là cảm tạ em đã không cắn đứt thịt của tôi.” Dõan Triệt cười lạnh nhìn
chằm chằm Trần Hi.
Trần Hi bị Doãn Triệt đè lên thân cây, cây ở đây vừa thô cứng lại khô làm
lưng cô đau rát, không khí lạnh lẽo ban đêm xuyên qua trang phục mỏng manh càng
làm Trần Hi thấy tòan thân lạnh như băng.
“Doãn Triệt, anh bình tĩnh một chút, tôi có thể giải thích.” Trần Hi hít sâu
một hơi: “Không phải là anh nhờ Hạ Kỳ gửi tin nói muốn cùng tôi nói chuyện sao,
bây giờ chúng ta cùng đàm phán có được không?”
“Em nhận được tin tức của Hạ Kỳ rồi?”
Trần Hi gật đầu một cái: “Nhận được.”
“Nếu nhận được, tại sao không gọi điện lại cho tôi, không