
được nói là không
có số điện thọai của tôi, nếu không có làm sao em đưa vào danh sách đen
được.”
Hiện tại vô luận giải thích thế nào cũng không đủ hợp lý, Trần Hi cau mày, cô
thật hận đầu óc của mình không đủ minh mẫn.
“Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi mà trả lời.” Doãn Triệt lấy tay nâng cầm
Trần Hi lên, thấy cô có ý né tránh, Doãn Triệt hừ lạnh một tiếng “Tôi vốn cảm
thấy kỳ quái tại sao Trương Nghiên nói em lẳng lơ, còn vốn cho là cô ấy do đố kỵ
nên mới nói ra những lời như vậy, hiện tại thì rõ rồi, em làm sao có thể câu dẫn
được cậu của tôi, nói cho tôi biết là đang dùng thủ đọan gì, có phải hay không
đã dùng qua với tôi?”
Nói xong Doãn Triệt tiến sát đến cơ thể Trần Hi, hắn cúi đầu trên cổ cô ngửi
nhẹ.
“Nói cho tôi biết, trên người của em có lưu lại tư vị của hắn hay không?”
“Doãn Triệt, tôi với Khương Sâm thật sự không có gì, anh đừng nhu vậy, chúng
ta có gì thì từ từ nói.” Trần Hi cảm thấy hơi thở nguy hiểm của Doãn Triệt càng
ngày càng gần.
“Thật không có gì?” Ánh mắt Doãn Triệt không để Trần Hi trốn tránh được.
“Thật không có gì.” Trần Hi gật đầu một cái.”Tôi chẳng qua chỉ là giúp việc
của anh ấy, có một lần tôi cùng bọn Hạ Kỳ đi quán bar, sau đó đánh nhau với
người khác, không cẩn thận đánh trúng vào mặt của cậu anh. Nên anh ấy mới để tôi
làm giúp việc miễn phí.”
“Đánh vào mặt, giúp việc, lao công miễn phí.” Dõan Triệt tựa hồ cũng có chút
ấn tượng với lời nói của Trần Hi, nhưng ngược lại hắn càng thêm tức giận.
“Nếu là miễn phí, tại sao hắn giúp em thóat khỏi hòan cảnh vừa rồi, hay là em
đã bỏ ra sức lao động quá mức? Trần Hi, em cảm thấy tôi là kẻ ngu sao? Sao em
lại ngốc đến thế, dùng một câu nói không có gì để thóat khỏi sự kiểm sóat của
tôi sao?” Trên gương mặt Doãn Triệt nở một nụ cười, vô cùng rạng rỡ, nhưng Trần
Hi chỉ cảm thấy lạnh thấu xương từ trong tiếng cười của hắn.
“Còn nhớ rõ câu chuyện hắc mộc nhĩ tôi đã kể cho em không? Muốn chứng minh
cũng không có gì, để cho tôi nhìn qua màu sắc nấm mộc nhĩ của em có phải vẫn mềm
mại như cũ hay không, nếu không thì em sẽ biết hậu quả.” Lời nói của Doãn Triệt
khiến Trần Hi trợn to cặp mắt nhìn thẳng vào hắn, không để cô thất vọng, từ
trong mắt hắn có thể nhìn thấy tất cả đều là nghiêm túc, một câu cũng không
giống đang đùa giỡn.
Doãn Triệt nói xong tiến lên định cởi y phục Trần Hi, tay hắn đã nắm được váy
của cô.
“Anh buông tôi ra, tôi sẽ cởi cho anh xem.” Trần Hi ra vẽ phối hợp, Doãn
Triệt liền lui về phía sau một bước, hắn nhìn chằm chằm Trần Hi, ý bảo cô hãy
bắt đầu được rồi.
Trần Hi khẽ cắn răng, cô liếc mắt nhìn khoảng cách giữa vị trí của bọn họ và
biệt thự, tính toán cự ly để toan bỏ chạy.
“Em vẫn còn ngơ ngác cái gì, còn như vậy tôi rất vui lòng giúp em làm.” Doãn
Triệt có chút không nhịn thêm được nữa.
“Nhìn kìa, có người….” Trần Hi hô to một tiếng, trong nháy mắt khi Doãn Triệt
quay đầu, cô nhảy lên xòe ban tay ra đập phía sau gáy của hắn.
“Á. . . . . . Em làm cái gì đấy?” Doãn Triệt quay đầu lại, đưa tay vuốt vuốt
cổ.
“Làm sao anh lại không ngã?”
“Ngã?” Doãn Triệt cong khóe miệng lên, hắn đã đang tức giận còn bị Trần Hi
chọc như vậy bất đắc dĩ nói. “Em cho rằng mình đang đóng phim sao, cẩn thận
…”.
Trần Hi ý thức được thời điểm mình nói và hành động đã quá chậm, cô liền
nhanh chân bỏ chạy, đáng tiếc cô lại quên một vấn đề, hôm nay toàn thân là trang
phục dự tiệc không thích hợp để làm động tác vận động nào.
Bước thứ nhất, giày của cô rơi xuống vũng đất bùn, bước thứ hai, giày cô lại
giẩm lên lễ phục, bước thứ ba, không, không có bước thứ ba thì cô đã nằm trên
mặt đất.
Tay Doãn Triệt chưa kịp bắt được Trần Hi, ngây ngốc giơ lên giữa không trung,
hắn nhìn thấy cô tựa hồ không có gì đáng lo nữa, liền đem tay xoa xoa lên quần,
giống như làm như vậy có thể che giấu việc hắn vừa mới luống cuống lo lắng cho
cô.
“Thì ra là em thích cái tư thế này.”
Lễ phục Trần Hi phía sau bị vướng rách đến mông, vừa đúng lộ ra quần lót chứ
T hôm nay vì phải kết hợp với lễ phục nên cô không thể không mặc.
Khe mông hoàn mỹ bị dây quần lót màu đen ngăn ở giữa, dọc theo xuống phía
dưới là cửa động thần bí đang lấp ló.
Trong đêm ánh trăng mờ ảo, gió thổi vi vu giữa rừng cây, tất cả mơ hồ như
thầm khẳng định, đây là thời điểm thích hợp nhất để làm nhựng chuyện phạm
pháp.
Doãn Triệt nghĩ là làm, hắn vươn tay kéo váy lên khỏi hông cô, tay còn lại
kéo khóa quần mình ra, có cảm giác đã tìm ra phương pháp kiểm tra tốt hơn để xác
minh tính chân thật trong lời nói của Trần Hi.
@@@@
Khương Sâm không yên lòng lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt hắn thỉnh thoảng
nhìn về phía cửa ra vào khu vườn hoa.
Hắn cũng có thể tưởng tượng bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, dù có không đúng
như hắn dự đoán thì cũng sẽ không sai bao nhiêu, hắn nhận thức rất rõ con người
Doãn Triệt. Ngông cuồng, cao ngạo, tự tin, trên người Doãn Triệt có