Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327425

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

có vẽ không bình thường , cô ngửi thấy một
luồng khí quen thuộc, mặc dù rất lâu rồi nhưng cô vẫn cảm giác được, hình như đã
từng gặp qua những người này.

“A. . . . . .” Trần Hi sợ hãi than ra tiếng.”Tiểu Hắc tôi đi mua thức ăn,
nhiều người như vậy, trong tủ lạnh không đủ đồ dùng.” Trần Hi nghĩ tự lừa dối có
thể vượt qua, những người này nồng đậm mùi son phấn rõ ràng là đến trang điểm,
hơn nữa những hộp to nhỏ kia được đóng gói kỹ càng, chẵng lẽ là lễ phục sao!

Cuộc sống của một thiếu phu nhân đã cách xa cô quá lâu, lâu đến nỗi cô tưởng
chừng mình đã quên mất.

Đáng tiếc Trần Hi quên một chuyện rất quan trọng, đối với những vị khách
không mời này mà nói, tối nay cô chính là nguồn sống của họ. Chỉ cần Khương Sâm
hài lòng, lấy được tiền thù lao cũng đủ cho bọn họ ăn no một thời gian dài.

Những người này cũng thuộc dạng thân kinh bách chiến, dạng khách nào mà họ
chưa gặp qua, từ những phu nhân quý phái chủ động phối hợp cho đến kiểu chống cự
như cô.

Chính vì vậy lúc này, ngoại trừ những thợ trang điểm chuyên nghiệp, họ còn
chuẩn bị sẵn những tên vệ sĩ cao to, nếu cô bỏ chạy thì ai sẽ trả tiền cho bọn
hắn đây.

Cả đám bổ nhào theo cô về phía trước, lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng ấn được
Trần Hi ngồi lên ghế sofa.

Tiểu Hắc vẻ mặt kinh ngạc không ngờ những người này lại thành thạo kỹ năng
như vậy, bọn họ lưu loát điều khiển người trong tay, khiến Tiểu Hắc bình thường
nhận mình là vệ sĩ chuyên nghiệp c

ũng có chút xấu hổ.

“Muốn dùng dây sao?” Tiểu Hắc ma xui quỹ khiến thế nào lại thốt lên.

“Cô cần sao?” Thợ trang điểm trực tiếp hường Trần Hi hỏi, thấy cô không mở
miệng, trợ lý bên cạnh lấy ra một dây lụa màu trắng mềm mại. “Chúng ta dùng cái
này cho có vẽ tao nhã”.

“Không cần, tôi phối hợp.” Trần Hi lắc đầu một cái, thầm than trong lòng,
không ngoan ngoãn cũng không được.

Đã từng làm qua thiếu phu nhân sang trọng, Trần Hi đối với quá trình trang
điểm này nắm rất kỹ, giai đoạn nào cần làm cái gì cô đều rất phối hợp, điều này
cũng làm thợ trang điểm vô cùng hài lòng, bọn họ phiền nhất là đối mặt những
người cái gì cũng không hiểu mà cứ ra vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mặc dù chỉ có một mục đích là nhận tiền và hóa trang, nhưng để trang điểm
thành hình dáng gì hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay của những thợ trang điểm. Bọn
họ có thể làm cho bạn xấu đến không ai nhận ra hay xinh đẹp làm cho người khác
phải kinh ngạc. Tất cả đều dựa vào tâm tình của bọn họ.

Khương Sâm dùng bảng giá tốt nhất làm cho tâm tình họ vô cùng vui vẽ, Trần Hi
lại trước sau phối hợp càng làm họ hài lòng.

Trần Hi bây giờ tựa như một cái kén sắp hóa bướm, từng chút từng chút dần dần
hiện ra.

Thừa dịp làm tóc nhàn nhã, Trần Hi suy nghĩ đến việc an bài của Khương Sâm vô
cùng tò mò, thời gian sao lại trùng hợp như vậy, chỉ cầu mong ngàn vạn lần đừng
như cô tưởng tượng.

“Tiểu Hắc, Khương tiên sinh đây là muốn làm gì?”

“Đến bữa tiệc.” Tiểu Hắc nói xong cũng như chưa nói, trang điểm cho buổi tối
không đi tiệc thì để làm gì.

“Của người nào?”

“Không biết, Khương tiên sinh chưa nói.”

Trần Hi nghĩ nếu đúng là đi dự sinh nhật của Doãn Triệt, thì quả thật là ông
trời muốn cô chết lần nữa rồi.

“Tiểu Hắc, anh rất hiểu rõ ông chủ mình, anh đoán xem nếu như tôi không đi,
sẽ như thế nào?”. Lớp trang điểm trên mặt Trần Hi gần như đã hoàn thành, cô nháy
nháy mắt, dáng vẽ có chút mị hoặc.

“Không đi?” Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn qua tấm lụa mỏng , đáp án rõ ràng rồi, cô
cũng không cần câu trả lời của hắn nữa.

Đúng là tránh được hòa thượng cũng không thoát khỏi chùa, Trần Hi cảm thấy
câu nói này diễn tả rất đúng hoàn cảnh của mình bây giờ. Cô bắt đầu suy nghĩ có
nên hay không nói rõ với Khương Sâm những ân oán của mình và Doãn Triệt, mặc dù
là khó mở miệng, nhưng so với để hắn tận mắt nhìn thấy còn tốt hơn.

Cô cự tuyệt Doãn triệt, rồi lại cùng đi với Khương Sâm, suy nghĩ đến chuyện
này cô cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong người dần dần lan ra……

@@@@

Doãn gia là một đại gia tộc ở thành phố này, từ năm giờ đã liên tục có người
cầm thiệp mời ra ra vào vào.

Nếu đến trễ thà rằng không đi, mọi người hình như đều hiểu đạo lý này. Được
Doãn gia mời là một vinh dự rất lớn, sẽ không ai ngây ngốc lãng phí vô ích cái
cơ hội tốt này, khoảng năm giờ rưỡi, tất cả mọi người hầu như đã đến đông
đủ.

Điều này làm Doãn Triệt không thể không xuống sớm nửa giờ để tiếp khách, cả
phòng đầy những cô gái trang điểm lộng lẫy khiến Doãn Triệt sợ hãi than với năng
lực kêu gọi của mẹ mình. Nhìn xem không giống như tiệc sinh nhật mà giống lễ hội
xem mắt hơn.

Doãn Triệt hôm nay mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn, dáng người vốn cao lớn
của hắn nhìn vào càng có khí thế bức người. Kiểu áo này thiết kế cũng tăng thêm
mấy phần nho nhã. Doãn Triệt cũng không có cài hai cút áo trên cùng, vừa vặn phù
hợp với tuổi của hắn, nhưng không nhiều cũng ít làm người