
ng xe, liền chạy thẳng đến chỗ Khương Sâm, gương mặt tươi cười như
hoa “Khương tiên sinh, sao hơn nửa đêm cậu lại đến nơi này, có chuyện gì điện
thoại một tiếng là được.”
Trần Hi vừa nhìn thái độ của hiệu trưởng, cũng biết, ôi. . . . . . Có đường
sống rồi!
Sống lưng Trần Hi cũng không khỏi tự chủ mà cứng đờ ra, trong lòng thầm run
lên, cô thậm chí có cảm giác mình có chút lờ mờ mà trừng mắt nhìn Địa Trung Hải
một cái.
Địa Trung Hải nhìn hiệu trưởng mới đến , gương mặt không nụ cười của hắn lập
tức trở nên hòa ái dễ gần, hắn vây quanh hiệu trưởng cùng Khương Sâm bên cạnh
cười theo, cái lưng vốn thẳng của hắn hơi khom xuống. Trần Hi nhìn Địa Trung
Hải, tưởng tượng những cử chỉ vừa rồi của mình, không dám nói, thật đúng là xấu
hổ chết đi được, cô quyết định, về sau bất cứ lúc nào, cô cũng đều sẽ không cúi
đầu cầu xin ai nữa.
“Trương hiệu trưởng,tôi nghe nói ngài đây muốn khuyên người của tôi bỏ học,
tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi” Khương Sâm nghiêng người dựa
vào xe, ánh mắt sắc bén quét về phía Địa Trung Hải.
Trương hiệu trưởng lúc này mới quay đầu lại nhìn Trần Hi đứng bên cạnh một
chút, sau đó mới chuyển mắt sang Địa Trung Hải.
“Tiểu Hải, ở đây xảy ra chuyện gì ?” Trương hiệu trưởng dường như cũng biến
thành người khác, bộ dạng mới vừa nhún nhường lúc nãy, giờ lai tỏ ra khí thế của
người đứng đầu trường học.
“Phụt. . . . . .” Trần Hi nhịn không được bật cười, cô thật đúng là không
biết, thì ra là tên Địa Trung Hải thật đúng là mang tên của một đại dương.
“Hiệu trưởng ngài xem cô ấy cũng cười kìa, đây chỉ là một hiểu lầm thôi, hiểu
lầm….. chỉ là hiểu lầm…” Địa Trung Hải lại cúi đầu khom lưng .
Trần Hi kinh ngạc khẽ nhếch miệng, người này thật đúng là theo chiều gió mà,
thái độ trước sau cũng không giống nhau chút nào.
“Trương hiệu trưởng, vậy thì không quấy rầy, chúng tôi đi về trước, cũng đã
trễ thế này.” Khương Sâm ngáp một cái, xoay người trở lại trong xe.
Trần Hi nhìn những đôi mắt xung quanh đang chằm chằm vào mình, nghĩ tối nay
trở về phòng ngủ thì tốt hơn, nếu còn cùng Khương Sâm đi, ngày mai không biết sẽ
lại truyền đến tin gì đây.
“Đứng ngốc ở đó làm gì, lên xe , về nhà ngủ.” những lời này của Khương Sâm
mặc dù không lớn, nhưng trong sân trường yên tĩnh thế này, rõ ràng là mọi người
có thể nghe thấy được, Trần Hi dường như nghe được những tiếng xì xầm.
“Cô bạn nhỏ này, lên xe trước đi, đừng để cho Khương tiên sinh chờ lâu.” Nụ
cười trên mặt Trương hiệu trưởng quả thật có điểm giống những tú bà thời
xưa.
Mặt của Trần Hi không nhịn được run lên.”Còn kiểm tra phòng ngủ … ”
“Kiểm tra cái gì, thật là hồ đồ, bây giờ là thời đại nào rồi, khẩu hiệu của
trường chúng ta là gì, đổi mới, thực tế…” Hiệu trưởng không hổ danh là hiệu
trưởng, nói không ít, mỗi một câu nghe được đều giống như rất có đạo lý.
“Lên xe. . . . . . Tôi mệt rồi. . . . . .” Khương Sâm lại miễn cưỡng nói một
câu, Trần Hi nhắm mắt lên xe, cũng không biết ngày mai lại truyền ra tin tức gì,
dù sao hôm nay mọi người đều mắt thấy tai nghe, cô trắng trợn đêm khuya không về
phòng ngủ lại lên xe đi với đàn ông.
Trương hiệu trưởng cùng Địa Trung Hải vẫn còn ở nói gì đó, Khương Sâm cũng
không thèm để ý, trực tiếp nổ máy xe.
“Anh chạy chậm một chút” Trần Hi lên xe liền không nhịn được nhắc nhở Khương
Sâm.
“Cô mới vừa ói đến đâu rồi?”
“Bồn hoa.”
“Tôi hỏi là ói ra hết cái gì rồi?” Còn trong sân trường nên Khương Sâm không
vội vã tăng tốc, tốc độ chạy cũng coi như bình thường.
“Chính là những thức ăn vừa rồi. . . . .”
“Có gà sao?” Khương Sâm hỏi
“Có. . . . . . lúc nãy có ăn một miếng. . . . . .” Trần Hi không hiểu Khương
Sâm hỏi cái vấn đề ghê tởm này làm gì.
“Vậy thì tốt, không còn gì để ói nữa ” Nói xong Khương Sâm lái xe ra khỏi cửa
chính trường học, trên đường lớn chạy như bay.
Trần Hi ngậm chặt miệng, không dám nói nữa câu, cô lo lắng sẽ ói cả nước lên
xe hắn, chẳng lẽ hắn không thấy cô mới vừa uống nước sao?
___________________________
Đã trải qua một ngày dày vò như thế, hơn nữa vừa mới say xe, tối qua lại mất
ngủ, Trần Hi ngủ một đêm rất say, cả đêm cũng không mơ thấy gì.
Sáng sớm nay cô không có tiết học, sau khi ra khỏi cửa phòng ngủ, đã thấy
Khương Sâm đang lật từng tờ báo xem.
“Hôm nay cô dậy muộn…” Khương Sâm nhìn xem giờ một chút, giống như vì đợi cô
lâu nên có chút bất mãn.
“Sáng nay không có lớp, dậy trễ một chút, tôi đi nấu cơm.” Trần Hi bĩu môi,
người đàn ông này, giống như mỗi sáng sớm đều muốn giễu cợt cô mới thoải mái,
nhìn hắn hôm qua đã giúp cô, cô cũng không muốn cùng hắn cãi vã.
Những món cho bữa ăn sáng cũng không quá phức tạp, Trần Hi lấy trong tủ lạnh
pho mát, bánh bao, chân giò hun khói mua từ trước, làm sandwich đơn giản, sau đó
dùng chảo chiên hai quả trứng. Không biết Khương Sâm thích ăn gia vị gì,nên cô
không cho thêm gia