XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

nh
quay về nữa, trừ khi chuyện này được làm rõ ràng.

“Thật xin lỗi, đều là bọn ta gây họa.” Hạ Kỳ thấy rất áy náy, nếu cái quan hệ
hữu nghị ngày đó mà Trần Hi không đi thì tốt, tất cả đều sẽ không xảy ra.

“Không liên quan gì bọn mi, là có người muốn nhằm vào ta, coi như không có
chuyện này, cũng sẽ làm ra chuyện khác. Tiểu Diễm, thật xin lỗi vì chuyện của mi
và bạn trai”.

“Xin lỗi cái gì, hiện tại hắn không tin tưởng ta, về sau làm sao có thể, ta
còn muốn cảm ơn mi cho ta nhìn rõ bộ mặt của hắn.”

Cùng mấy cô bạn an ủi mấy câu, Trần Hi khéo léo từ chối họ đưa cô xuống lầu,
một thân một mình mang theo túi đồ đi xuống.

Tiểu Hắc đã đợi dưới lầu, hắn nhìn thấy túi đồ của Trần Hi rõ ràng to hơn lúc
sáng, chủ động nhận lấy bỏ vào cốp xe sau.

Hai người lên xe, Tiểu Hắc khởi động xe.

“Trần tiểu thư, cô thật không có việc gì chứ?” Sự nghi ngờ của Tiểu Hắc càng
ngày càng lớn.

“Không có việc gì. . . . . . Chúng ta trở về thôi. . . . . .”

“Cô đi siêu thị rồi hả ?”

“À . . . . . . Đúng, chúng ta đi siêu thị trước.”

____________

Ở tiệm net ngoài sân trường, một cô gái đầu mang nón lưỡi trai, đang đọc
topic hot trên diễn đàn, khóe miệng cong lên.

Xem hết tin tức mới nhất, cô đưa tay rút từ bao thuốc lá một điếu thuốc nhỏ
giành cho phái nữ. Nhàn nhạt hít một hơi, phà ra những vòng khói trắng.

Xem ra đối thủ còn rất mạnh mẽ, chuyện đến vậy mà vẫn còn hoàn thành buổi
học.

Doãn Triệt. . . . . . Doãn Triệt. . . . . . Sau khi trở về, phát hiện người
mới của mình bị đồn đại thế này, xem anh sẽ như thế nào đây? Cô rất mong đợi đến
ngày đó.



Có câu nói, phúc đến thì ít, khi họa đến lại dồn dập. Mặc kệ có ai tin hay
không, nhưng Trần Hi tin.

Trần Hi vốn cho là mình sẽ không bị chuyện kia ảnh hưởng, nhưng dù sao cô
cũng không phải những nữ cường trong các tiểu thuyết ngôn tình, lúc chiên cá do
không tập trung, để nước dầu lẫn lộn, làm dầu sôi văng lên tay bỏng một mảng
lơn.

Trần Hi đặt tay dưới vòi nước lạnh rửa qua, đi một vòng quanh phòng khách tìm
cũng không thấy hộp thuốc y tế, định cắt một khoanh khoai tây mỏng, đem khoai
tây đắp lên vị trí bị bỏng, cảm gi c n ng cũng sẽ giảm đi kh ng ít. Loại phương
pháp này cũng rốt có tác dụng, cô nhớ khi còn bé mẹ từng dùng qua, sẽ không đau
cũng không làm xẹo.

Vừa nghĩ tới cha mẹ mình, Trần Hi lại không khỏi thở dài một cái. Dù cô cho
là mình không sợ hãi, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tâm tình của cha mẹ
mình.

“Á. . . . . .” Đúng là tai họa song hành, cắt khoai tây trị bỏng, lại không
cẩn thận đem tay mình cắt. Trong nháy mắt máu theo vết dao chảy xuống.

Nghe nói hiến máu cũng có ích, làm cơ thể mạnh khỏe, còn có thể khiến người
ta minh mẫn, Trần Hi coi như mình vừa hiến máu cũng tốt lắm. Cô rút mấy tờ khăn
giấy ra, bọc mấy vòng quanh vết thương, đoán chứng một hồi cũng có thể tự cầm
máu.

Người xui xẻo thì ngay cà lúc uống nước cũng không tránh khỏi xui xẻo, Trần
Hi một lần nữa thừa nhận.

Nghe được ngoài cửa có tiếng động, Trần Hi từ phòng bếp thò đầu nhìn ra phía
ngoài cửa. Bước vào là Khương Sâm, hôm nay hắn trở về sớm hơn bình thường rất
nhiều.

“Khương tiên sinh, anh phải chờ một lát rồi, tôi còn chưa chuẩn bị xong.”

“Ừ.”

Nghe được Khương Sâm đáp lại, Trần Hi tăng nhanh động tác trên tay, ngón tay
bị thương do vận động nhiều, vết thương tưởng như không chảy máu nữa, giờ bị
thấm ướt hết khăn giấy nhìn có chút đáng sợ.

“Hôm nay ăn cái gì?” Khương Sâm đã thay quần áo ở nhà, tựa vào cửa phòng bếp
hỏi. ” Cô bị thương sao?”

Khương Sâm đi vào phòng bếp, đưa tay nắm lấy cổ tay bị thương của Trần Hi,
dùng tay kia lấy mớ khăn giấy bỏ đi. Mặc dù chưa tính là nghiêm trọng, nhưng vết
thương khá sâu làm hắn nhíu nhíu mày “Như vậy còn làm cơm làm gi?”

Giọng nói Khương Sâm có chút bất mãn, ánh mắt càng sắc bén, Trần Hi nhìn hắn
trong lòng không khỏi run lên.

“Không nghiêm trọng lắm đâu” Cô thật không cảm thấy

vết thương này nặng
đến vậy.

“Đến đây với tôi” Khương Sâm nghiêng đầu đi vào phòng khách, hắn lấy hộp dụng
cụ y tế từ trong góc tủ ra. Trần Hi nhớ kỹ, không trách được cô tìm cả nữa ngày
cũng không tìm được, cái này bình thường đặt ở chổ đó đúng là không làm cô chú ý
tới.

Hình như Khương Sâm rất biết xử lý vết thương, động tác của hắn rất lưu loát,
không thể coi là dịu dàng nhưng cũng thuần thục như các cô y tá trong bệnh viện,
sát trùng, bôi thuốc, băng bó, làm liền một mạch, Trần Hi cơ hồ không cảm giác
đau đớn gì.

Cuối cùng, hắn còn thắt một cái nơ bướm nhỏ trên đầu ngón tay Trần Hi, nhìn
có vẽ hơi thô một chút.

“Có thuốc trị bỏng không? Cho tôi một ít” Trần Hi lộ ra một cánh tay khác

“Cô tuổi con gì?” Khương Sâm lấy thuốc mỡ đưa cho Trần Hi.

“Hợi. . . . . .” Trần Hi chuyên tâm bôi thuốc cho mình, không chú ý đến
Khương Sâm rõ ràng là đang châm chọc cô.