XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 7.00/10/727 lượt.

>
Trần Hi thở dài, miễn cưỡng đứng lên đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương,
gương mặt cô bây giờ không còn hồng hào nữa, đã trở nên tái nhợt, dưới mắt quầng
thâm dày cộm như gấu trúc.

Mất ngủ chính là như vậy, buổi tối không ngủ được, buổi sáng còn khó chịu
hơn.

Trần Hi cảm thấy trên người có chút căng thẳng, mở nước vòi sen ra tắm, nhất
thời cảm thấy tinh thần sảng khoái không ít.

Nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn đen xì như cũ, cô chợt nhớ hôm nay ở trường
chắc hẳn có rất nhiều người đang chờ đợi xem cô như thế náo, nếu là để bộ dáng
này đi, chẳng phải làm trò cười cho mọi người sao, làm cho bọn đang tạo scandal
đó hả hê rồi. Thực ra cô cũng đâu phải vì chuyện đó mà thao thức mất ngủ.

“Hay là trang điểm có lẽ tốt hơn” Trần Hi nghĩ thầm, nhưng bây giờ cô tìm đâu
ra mỹ phẩm.

Trần Hi mở hộc tủ trong phòng tắm, không nghĩ lại nhìn thấy một bộ đầy đủ các
mỹ phẩm trang điểm trong góc tủ.

Liếc mắt nhìn nhãn hiệu phía trên, Trần Hi chắc lưỡi hít hà, đúng là đồ tốt,
là thương hiệu Goodfellas! Thật là quá tỉ mỉ, ngay cả những thứ này cũng chuẩn
bị.

Trang điểm đối với Trần Hi mà nói cũng không xa lạ gì, trải qua mấy năm luyện
tập để tham dự các bữa tiệc lớn nhỏ, nên cô đã có thể thành thục các kỷ xảo
trang điểm.

Làn da tuổi trẻ vốn đã rất bóng mịn, cô cũng không cần tập trung quá vào chăm
sóc da, chỉ là trang điểm lại đôi mắt một chút.

Dùng chì vẽ mắt kẽ tỉ mỉ ở dưới mắt đến đuôi mắt, mắt cô lập tức trông có vẽ
sáng ngời và có tinh thần, sau đó dùng cọ mắt quét một lớp nhẹ màu mắt sáng,
cuối cùng sử dụng mascara. Không chỉ quầng mắt còn không thấy, mà cả người cũng
có vẽ sặc sỡ đầy sức sống.

Sau khi trang điểm xong, Trần Hi hài lòng nhìn mình trong gương, cũng không
tệ lắm, còn có thể coi như rất tinh xảo.

Chuông điện thoại di động vang lên một tiếng liền tắt, kiểu này chỉ có Tiểu
Hắc, chắc là hắn đã đến dưới lầu.

Trần Hi suy nghĩ một chút, tìm ra một cái váy khác với phong cách thường ngày
mặc vào, lần nữa tự cảm thán mính, trẻ tuổi đúng là mặc cái gì cũng dễ nhìn.

Trần Hi cầm túi lên đi ra khỏi phòng, mùi cà phê trong phòng khách tràn ngập,
lại nhìn thấy mỹ nam đang đọc báo. Trần Hi hơi ngước đầu, âm thầm tự nhủ mình
phải có tiền đồ, không được nhìn hắn, phải có sức miễn dịch, bây giờ mà chảy máu
mũi nữa thì thật mất mặt quá.

“À… cô trang điểm à?” Khương Sâm nheo nheo mắt nhìn cô, hắn ngẩng đầu ngửi
ngửi, nhận thấy không có mùi nước hoa, liền có cảm giác buông lỏng một chút.

“Buổi tối có hẹn sao?” Hắn hướng Trần Hi hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trần
Hi không chớp.

“Không có.”

“Vậy cô trang điểm làm gi, để ý ai rồi à?” Giọng nói Khương Sâm tỏ vẽ của kẻ
bề trên.

“Không phải.” Trần Hi im lặng, chỉ là trang điểm thôi mà, có gì phải ngạc
nhiên như vậy, tên đàn ông này đúng là chuyện gì cũng quản. “Nếu không có chuyện
gì khác, tôi đi trước đây, Tiểu Hắc đang đợi dưới lầu”.

“Ừ. . . . . . Chờ một chút.” Khương Sâm đứng lên, đi đến trước mặt Trần Hi,
ngằm ngía thêm vài lần ” Trông cũng rất chuyên nghiệp, chắc là tồn nhiều thời
gian lắm?”.

“Không có, vẫn chưa tới nửa giờ.”

“Nửa giờ?” Khương Sâm như bừng tỉnh hiểu ra việc gì đó, gật đầu nói “Cô làm
cơm cũng rất nhanh, nửa giờ chắc là có thể làm được vài món rồi”

“Cám ơn đã khen.” Thấy Tiểu Hắc đang gọi đến lần thứ hai, Trần Hi có chút sốt
ruột, để cho người khác đợi cũng không nên, hơn nữa lại là Tiểu Hắc.

“Tôi vẫn chưa ăn sáng” Khương Sâm lại nói thêm một câu không đâu.

“À… tôi cũng chưa ăn” Trần Hi gật đầu, ra vẽ hiểu, bây giờ những người trẻ
tuổi ít ai ăn sáng.

“Cô biết là tốt rồi, sau này làm điểm tâm cùng nhau ăn đi, nghe nói không ăn
sáng rất không tốt cho cơ thể, như vậy sẽ ảnh hưởng đến làn da của tôi”.

Hết việc này đến việc khác, Trần Hi oán thầm, buổi sáng vốn là ngủ không đủ,
còn bắt cô phải làm điểm tâm.

Trần Hi thật muốn trừng phạt cái tên thần kinh này, nhưng nghĩ đến người đang
chờ dưới lầu không thể không nhẫn nhịn, Trần Hi lập tức lại tươi cười lên.

“Khương tiên sinh, không phải bình thường anh muốn ngủ đến trưa sao? Hay là
buổi tối tôi làm nhiều đồ ăn một chút, đến trưa ngủ dậy anh cũng có đồ ăn mà ăn,
anh xem thế nào, chỉ cần bỏ vào Microwave hâm lại là có thức ăn nóng hổi
rồi”.

“Ừ. . . . . . Đúng rồi còn có cơm trưa nữa nha.” Khương Sâm như đang mơ màng
nhìn cô nghĩ ra thêm vài chuyện.

Trần Hi khẩn cầu nhìn mặt hắn, hi vọng lấy được đáp án đồng ý.

“Ý của cô cũng không tệ, vậy sau này buổi tối làm nhiều món khác nhau đi, tôi
không hy vọng buổi tối và trưa đều ăn cùng một món, còn nữa….” Khương Sâm đưa
bàn tay thon dài quơ quơ trước mặt Trần Hi.

“Tốt, không thành vấn đề. . . . . .” Trần Hi lập tức gật đầu đồng ý.

“Còn có điểm tâm nhất định phải làm buổi sáng, tôi muốn ăn kiểu tây, được
rồi, tôi đi ngủ tiếp đây…” Khương Sâm ngáp mấy cái, đi tới cửa phòng ngủ cò