
n
quay đầu lại” Điểm tâm không cần quá phức tạp, chuẩn bị trong 30 phút là được
rồi, thời gian buổi sáng đối với sinh viên là rất quý gia …”
Trần Hi trừng mắt, há to miệng, nhìn chằm chằm Khương Sâm như muốn biểu tình,
cô thật muốn tìm một vật gì ném vào hắn, đập chết hắn thì mới hả dạ.
Trần Hi đã dự định là kêu Tiểu Hắc dừng xe xa trường học một chút, sau đó tự
mình đi bộ vào. Tai tiếng ở trường học này nhanh như vũ bão, nên kiêng dè một
chút thì tốt hơn.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, xung quanh khuôn viên trường học đều có học sinh
thu phòng, trừ khi cô chấp nhận chen lên trên xe bus, nếu khôbg chưa đến nửa
giờ, cô đảm bảo mình không tìm được một lối đi bộ an toàn.
Huống chi, từ đầu đã bị theo dõi như vậy, càng tránh thì càng bị để ý hơn,
nếu cô không ngừng xe ở kí túc xá trừờng học càng chứng minh cho mọi ngừời mình
có vấn đề .
Tiểu Hắc trước sau như một lái xe vào cửa chính trường học, bình thường hắn
cũng sẽ để Trần Hi xuống xe dưới lầu kí túc xá, nơi này dễ dàng quay đầu xe,
cũng tiện cho Trần Hi lấy đồ dùng của mình.
Nhưng hôm nay hắn rõ ràng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc Trần Hi xuống xe,
những sinh viên qua lại không như trước đây mà cứ nhìn tới nhìn lui, lại còn
nhằm họ chỉ trõ, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp hình lại.
Mặc dù chiếc Mercedes-Benz này không phải tầm thường, màu trắng cũng hơi bắt
mắt một chút, nhưng Tiểu Hắc cũng không cho là chiếc xe này nổi bật đến nỗi
nhiều người chụp ảnh như vậy.
Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn Trần Hi, cô lại càng có chút khác thường, không
giống trước đây vừa đến liền xuống xe, lần này cô lấy gương ra săm soi, sửa sang
lại mái tóc và y phục, giống như là chuẩn bị ra sân khấu trình diễn.
“Trần tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì, cần tôi giúp một tay không?”
Trần Hi rất kinh ngạc không ngờ Tiểu Hắc nhạy cảm như vậy, một người đàn ông
trông có vẽ ngu ngơ, vậy mà lại có năng lực quan sát tinh tế như vậy! Xem ra hắn
cũng không phải ngu như cô tưởng. Không trách được, cô vẫn luôn thấy kỳ quái,
Khương Sâm thông minh như vậy sao có thể tìm một thuộc hạ ngu ngốc được. Thì ra
thông minh của hắn là tiềm ẩn.
“Không có việc gì, hôm nay tôi có hai tiết buổi chiều, nếu anh đến thì gọi
điện cho tôi, tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ, nếu không có chuyện gì, thì thời
đểm đón tôi như ngày hôm qua”. Trần Hi nói rõ thời gian của mình, cô đối với
những lời đồn đại kiểu này cũng lười giải thích. Trong trường học chính là như
vậy, chuyện này không ai để ý mấy ngày sẽ tan thành mây khói thôi, hiện tại cô
cần phải làm là cho người khác thấy mình vẫn xinh đẹp như thường, khiến cho
những tin đồn kia âm thầm mà biến mất.
Sau khi Trần Hi xuống xe còn thoải mái phất phất tay với Tiểu Hắc, mắt nhìn
thẳng về phòng ngủ lấy tập vở của mình.
Hạ Kỳ cùng mấy cô bạn học vẫn còn trong phòng, nhìn thấy Trần Hi trở về, biểu
tình trên mặt các cô dường như đang rất áy náy.
“Thật xin lỗi, đều là chúng ta hại mi rồi.” Hạ Kỳ xung phong lên tiếng trước,
cô là người cảm thấy áy náy nhất.
“Thế nào?” Trần Hi nhìn ba người họ có chút mơ hồ.
“Ngày hôm qua chúng ta cùng rất nhiều người giải thích, mi chỉ là đi làm giúp
việc, nhưng mà không có ai tin.”
“Không có việc gì, những thứ này đều là chuyện nhỏ.” Trần Hi vỗ bả vai Hạ Kỳ
an ủi, tỏ vẽ mình củng không quan tâm.
“Còn có. . . . . .” Hạ Kỳ ngập ngừng muốn nói .”Ta còn nói, cái tên thuộc hạ
hay đi đón mi mới là một đôi với mi, n
hưng trên đễn đàn vẫn truyền tin mi
bắt cá hai tay, đã vậy còn mắc bệnh HIV… ”
“À. . . . . . Không có việc gì. . . . . .Người khôn không tin vào tin đồn. .
. . . .”
Trần Hi vốn cho những lời đồn này chỉ là chuyện nhảm… Cứ nghĩ để mặc bọn sinh
viên này truyền tin đi, nhưng nghìn vạn lần cô không nghĩ tới, chuyện lại không
đơn giản như vậy.
Khi đi học, cũng chỉ có mấy người bọn họ là ngồi cùng chỗ, những sinh viên
còn lại đều tránh xa hết mức có thể.
Theo kinh nghiệm quá khứ, Trần Hi cảm thấy Hạ Kỳ với hai cô bạn trong phòng
có gì đó không đúng, lôi kéo Hạ Kỳ hỏi một hồi, mới phát hiện thậm chí ngay cả
ba người họ cũng bị xa lánh.
Họ bị nghi ngờ thân mật với nhau như vậy, lại còn ở cùng phòng ngủ. Rất có
khả năng sẽ lây những bệnh khó nói. Thậm chí bạn trai của Tiểu Diễm còn có ý tốt
“nhắc nhở” cô ngộ nhỡ bị bệnh gì, thì hắn nhất định sẽ chia tay. Mặc cho Tiểu
Diễm nói thế nào, hắn cũng không tin, thế là Tiểu Diễm giận đến mức gây gỗ một
trận rồi chia tay hắn.
Trần Hi chân chính hiểu được miệng lưỡi có thể giết chết người là như thế
nào, cô chủ động thu thập đồ đạc của mình, cự tuyệt ý tốt của Hạ Kỳ và hai cô
bạn cùng phòng.
Ngược lại Trần Hi càng muốn xem có thể xảy ra chuyện gì nữa, hiện tại cô dám
xác định, sự việc còn phía sau chắc chắn sẽ không dừng ở đây.
Kiểu này không đơn giản chỉ là nhiều chuyện nói xấu nhau, càng không đơn
thuần chỉ công kích mình cô, thậm chí còn nhắm vào những người bê