
dài được bao lâu… anh lên nhanh giúp tui với
- Tút tút tút ……………
Âm thanh vang lên chứng tỏ Phong đã cúp máy. Nó vừa lo vừa sợ nhưng cũng thoải mái vì Phong sẽ cứu nó
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến nó giật mình xém nữa làm rớt cái điện thoại
- A, anh đợi em xíu, em vẫn còn … còn…
- ………………..
Đáp lại là sự im lặng khiến nó thấy hồi hộp…………
Tại sao lại im lặng thế này ………….
Bỗng nhiên
- Hahahahaha ….. cười bể bụng mất
A, cái giọng này quen quen – nó chợt nghĩ….
Cái giọng cười nham nhở này nó thực sự thấy rất quen, nó đã từng nghe ở đâu rồi. Đứng phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, Quyên cố gắng lục lọi trí nhớ
của mình …………
1s trôi qua
2s
3s…
A.. đã nhớ ra… “Là giọng cười nham nhở của tên Phong đây mà”
“Cạch”
Đẩy mạnh cánh cửa, nó ùa ra…. và chợt đứng sững lại……. vì bất ngờ
“Đúng là Phong, đúng là anh ta rồi. Mình được cứu rồi… Huhuhu”
Nó mừng thầm trong lòng… Còn tên Phong thì vẫn chưa hiểu chuyện gì
“Hahaha… Này, lúc nãy em nói em đang còn … còn… là còn… cái gì thế hả?
Ngoài phòng đâu có ai đâu mà em phải sợ thế” – Phong vừa nhìn quanh căn
phòng vừa cảm thấy hơi lạ. Rõ ràng lúc nãy nó gọi điện cho cậu thì nó có nói là bị người ta bắt, nhưng sao bây giờ trong phòng lại không có ai.
Đăm chiêu suy nghĩ, Phong chợt sững người khi nghe tiếng thút thít vang
trong không gian… Ngoảnh mặt lại, cậu như bị chấn động khi thấy nó đang
rưng rưng nước mắt. Chỉ một bước chân, khoảng cách giữa Phong và Quyên
đã rút ngắn lại chỉ còn vài xăng-ti-mét. Ôm chầm lấy nó,vỗ nhè nhẹ lên
lưng nhằm giúp nó thư giãn, Phong cảm nhận rõ cả cơ thể nó đang căng
cứng vì lo lắng. Thì thầm nhè nhẹ bên tai Quyên, cậu nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng ….. và đẩy nhẹ nó ra …
- Ổn rồi, anh đã ở đây!!! Đừng khóc nữa….
Lúc nãy vì buồn cười nên Phong đã không quan sát kĩ, giờ nhìn lại thì
thật đúng như nó đã nói. Ga trải giường xộc xệch, tấm chăn bị nhàu lại,
dưới sàn còn có một chiếc áo vest khoác ngoài của nam giới………… Thu tầm
mắt mình lại, Phong chăm chú nhìn nó…… càng nhìn cậu càng bốc hoả, trí
tưởng tượng của cậu càng bay cao… Trong lúc đó, nó lại không chú ý con
mắt nảy lửa của Phong. Nó đang cố trấn tĩnh mình.
Mặc dù Quyên biết võ, nhưng nó biết nó sẽ không thoát ra được nếu Phong
không tới vì ở đây không phải chỉ có một thằng xấu xa. Lúc nãy, khi bị
tên xấu xa kia đè lên người, cả người nó gần như đông cứng vì bất ngờ,
khi tên đó giữ chặt cổ tay nó và bắt đầu sờ soạng, người nó toát mồ hôi
lạnh và nó chợt nhớ tới Phong – hình ảnh duy nhất tồn tại trong đầu nó
lúc đó.
“ Thà là Phong thì tốt hơn” – Nó đã nghĩ thế…
Quyên và Phong cũng đã ở trong hoàn cảnh đó khi 2 người ở trong vườn nhà Tự, lúc đó cả người nó nóng lên, nó cảm nhận rõ từng hơi thở của Phong, nhịp đập tăng vọt, tốc độ máu chảy về tim nhanh đến nỗi làm nó phải thở mạnh… nhưng lần này nó lại cảm thấy khác hoàn toàn.
Nó thực sự thấy sợ hãi. Khi thấy Phong đứng trước mặt mình, nó đã vui
đến nỗi muốn chạy tới ôm chầm lấy Phong, nhưng nó lại không dám. Nó muốn được ở trong vòng tay Phong để cảm nhận được sự an toàn, và để xác nhận đây không phải mơ. Chính vì không biết làm sao nên nó mới thút thít,
không ngờ là Phong lại ôm chầm lấy nó. Được bao bọc trong vòng tay rắn
chắc của Phong, nó không còn chút sợ hãi nào, và cũng dần bình tĩnh hơn… Chính vì thế nó đã nhanh chóng nhận ra tình trạng của 2 người… rất là
mờ ám và gần gũi…… Đôi má dần ửng hồng vì ngại. Đặt bàn tay trước ngực
Phong, nó nhẹ đẩy ra. Nó có thể cảm nhận rõ nhịp đập của con tim Phong,
nhịp đập rất mạnh càng làm nó ửng hồng lại càng ửng hồng, ngước mắt lên
cặp mắt nó vô tình chạm phải ánh nhìn nảy lửa của Phong…….. cái nhìn
phức tạp vừa tức, vừa lo, vừa muốn giết người, lại vừa cháy bỏng… Nó như sắp bị cuốn vào cái nhìn đó………
Trong lúc Quyên đang cúi đầu chìm trong suy nghĩ của bản thân, Phong đã
có thời gian để nhìn nó kỹ hơn. Áo váy xộc xệch, tay áo lệch hẳn một bên lộ ra bờ vai trắng ngần rất quyến rũ, mái tóc cột cao lúc đầu đã bị
bung ra, gấu váy nhăn nhúm ………… Những hình ảnh không rõ ràng ùn ùn kéo
tới trong đầu Phong. Hình ảnh nó bị tên xấu xa kia đè trên giường, bị
tên kia sờ mó, chạm vào, …… bao nhiêu hình ảnh cứ thế mà tuôn tới không
kiểm soát. Phong biết cần phải làm rõ việc này, không chỉ dựa vào suy
đoán, nhưng bây giờ, cậu cần phải bình tĩnh lại trước hết.
Thình lình như không báo trước, Phong đẩy mạnh nó vào bức tường đối diện mình, Phong cúi người, đặt đôi môi mình lên…. và hôn ……. nhẹ vào bờ vai của nó. Không dừng ở đó, Phong ôm chặt nó trong vòng tay mình, cắn nhẹ
vào vai nó như muốn tạo dấu ấn cho sự sở hữu của mình…
- A… đau… anh bị gì thế, mau buông em ra…….. – Nó cảm nhận được sự tức giận của Phong……….. và xưng “em” từ lúc nào không hay
- Chỉ một lúc thôi, anh cần bình tĩnh – Siết chặt nó hơn, Phong thì