Snack's 1967
Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.5.00/10/592 lượt.

thào….

“Cạch”

Cánh cửa phòng hé mở, tên ôn dịch đã nói dối Quyên cùng bạn hắn bước vào phòng, không thấy Quyên đâu nên bọn chúng tiến dần tới cửa nhà vệ sinh, định cùng lúc 2 thằng cùng … chia sẻ khoảnh khắc với nhau.

- Gọi một tên vào đây – Phong thì thào nhẹ vào tai nó.

- Um… - Nó thở mạnh vì khoảng cách quá gần với Phong, hơi thở của Phong
cứ thế mà ùa vào cổ nó, tai nó…. khiến các tế bào cứ thế mà phản ứng
hồng lên…….

Phong thích thú trước phản ứng của nó, không dè dặt cậu ngậm nhẹ vành tai của nó.

- Anh….. anh gì ơi… có thể vào đây giúp em xíu được không? Em bị trượt té, váy đã bị ướt hết rồi…

- Okie baby, anh vào liền với em đây – Tên xấu xa đó đáp lại không do dự

Cánh cửa mở ra, rồi lại khép lại. Cánh cửa vừa khép lại, Phong nhanh
chóng giáng một đòn ngay sau gáy của tên đó và đỡ hắn dựa vào tường.

Đợi một lúc không thấy bạn mình ra, tưởng bạn mình cố tình hưởng thụ một mình, tên còn lại gõ cửa hối thúc

- Ê mày, ra nhanh. Định độc chiếm à

Gõ cửa mấy lần không thấy trả lời, chạm vào nắm cửa lại thấy cửa không
khoá, tên đó đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa được mở, liền thấy bạn mình nằm
bất tỉnh. Hắn liền chạy tới xem tên bất tỉnh thì bị Phong cho thêm 1 cú
nằm sóng xoài trên nền nhà.

Rút điện thoại, bấm một dãy số

- Tầng 7, phòng 1

Ngắn gọn, súc tích … nói xong Phong cúp máy, nắm tay và kéo nó ra khỏi nhà vệ sinh.

- Cám…cám ơn anh nhiều…. – Nó vội rút tay mình lại, nó cảm thấy bản thân có điểm không ổn khi bàn tay Phong chạm tay nó

- Chỉ cám ơn thôi sao? Như thế chưa đủ? Nếu anh không đến cứu thì em đã
nằm gọn trong tay 2 tên kia … - Phong thẳng thừng nói… Cậu nhìn thẳng
vào nó, áp đảo tinh thần

- Vậy… vậy anh muốn thế nào

- Hôn anh – Phong đĩnh đạc nhìn thẳng nó mà nói, làm tim nó như bị lỗi nhịp

- Hả? anh….. anh nói cái gì? – Nó cứ ngỡ mình nghe lầm…….

- Hôn anh!!! Sao, chỉ có thế cũng không được sao? – Phong cười mỉa mai xem thường nó……

Máu tự ái trỗi dậy, nó đã trót nói một câu………..mà có lẽ sau này nó không hối hận…

- Hôn thì hôn… dù gì cũng chỉ là một cái hôn…….. Anh… lại đây – Nó chỉ tay vào Phong và ngoắc cậu lại

- Không phải nơi này

Cười nhẹ, Phong nắm tay, kéo nó ra khỏi căn phòng số 1. Khi họ vừa rời
khỏi thì cũng có một nhóm người bước vào và xử lý 2 tên kia.

Nắm tay nó đi hết hành lanh và lên lầu 8. Phong kéo nó vào một căn phòng khá lạ, trước giờ nó chưa vào phòng này bao giờ.

- Đây là phòng nghỉ ngơi dành cho giáo viên

- Hả? Anh dám vào………..

Nó còn đang ngơ ngác nhìn căn phòng……..

- Lại đây… - Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, phong thái rất ung dung, cậu đưa 2 tay về phía nó

Nó như bị thôi miên nghe theo lời nói của Phong, từ từ tiến vào vòng tay của cậu ……

- Hôn anh!!! – Câu nói ngắn gọn, đầy uy lực.

Trước câu nói ngắn gọn và đầy uy lực cùng ánh mắt kiên định của Phong, nó đã
từ từ tiến lại gần và bước vào vòng tay của Phong lúc nào không hay. Vì
mải suy nghĩ phải đối phó với Phong thế nào nên nó đã không kiểm soát
được khoảng cách giữa hai người mãi cho tới khi Phong siết nhẹ vòng tay
quanh người nó.

Lấy lại tinh thần!!!

- Hôn thì hôn, cũng không có gì to tát, tui sẽ hôn anh được cho xem – Nó mạnh miệng, 2 tay chống hông, mặt hếch lên tuyên chiến với Phong

- ……… - Đáp lại, Phong chỉ im lặng nhìn nó, hàng lông mày nhẹ cau lại
khi nó lại xưng hô là “tui” rồi giãn ra, bờ môi khẽ nhếch lên tạo một
đường cong như muốn nói “em chết chắc”

Phong cứ thế mà ngồi trên sopha, 2 tay vòng qua eo nó và ngước lên nhìn
nó như chờ đợi nụ hôn. Ngay lúc bước chân vào căn phòng, Phong chỉ muốn
đè nó vào cánh cửa mà chạm vào bờ môi nó, cho nó biết nó là của mình
anh, nhưng Phong đã phải khống chế cái ham muốn ấy, cái khao khát ấy.
Cách tốt nhất mà Phong có thể nghĩ ra chính là nói càng ít càng tốt.
“Hôn anh” là những gì nhiều nhất mà Phong có thể nói trong lúc còn có
thể kiểm soát chính mình.

Từ từ cúi nhẹ người xuống, thu ngắn khoảng cách giữa mặt mình và Phong, Quyên hơi khom lưng, cúi nhẹ đầu xuống. Ngay khi khoảng cách 2 gương
mặt còn khoảng 1 gang tay, Quyên mới phát hiện ra một chuyện: “Hôn thì
không khó, nhưng đối mặt với ánh mắt của Phong, nhìn thấy hình ảnh mình
trong đôi mắt ấy, thực sự khiến Quyên bối rối”. Mục đích của nụ hôn là
đôi môi của Phong – đã xác định, khoảng cách để chạm vào – cũng đã xác
định, Quyên nhắm tịt mắt lại, đặt nhẹ 2 tay mình lên vai Phong, nó cảm
nhận được sức nóng đang toả ra bàn tay nó.

Theo như dự đoán của nó, chỉ cần cúi nhẹ là sẽ chạm vào môi Phong, nhưng sao nãy giờ, nó cúi khá sâu mà vẫn không có gì xảy ra. Bực mình, nó mở
mắt ra………..

Ngay lúc Quyên cúi xuống từ từ ghé sát mặt, Phong bỗng dựa hẳn người ra
phía sau, thoải mái ngắm nhìn nó đang nhắm mắt, đôi môi đang chúm chím
lại, hơi hôn vào “không khí” phía