
X
Màn đêm buông dần xuống. Chúng tôi lái xe chạy khắp tất cả
những nơi mà Nguyên Dạ có thể lạc đến, nhưng chẳng thấy manh mối.
Lòng tôi
càng lúc càng nặng nề hơn: Dương Hạ Chí tôi lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên
gặp phải tình cảnh này đấy! Trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến mình sẽ có một ngày
làm tổn hai đến người ta như thế. Anh Nguyên Dạ ơi, Tiểu Chí thật lòng xin lỗi
anh, nếu tất cả mọi chuyện quay ngược trở lại, tôi nhất định dù có đói chết cũng
không nhờ anh đi mua cái bánh Hamburger chết tiệt ấy nữa, sẽ không...
Tôi
thật không dám tưởng tượng, nếu chúng tôi không tìm ra được Nguyên Dạ thì làm
sao đây?
Anh Nam Xuyên đột nhiên dừng xe lại bên đường: “Thôi đi. Anh thấy
hay là đừng tìm như thế này nữa, cứ đợi qua 24 giờ rồi báo cảnh sát đi
tìm.”
“Nhưng mà...”
Anh Nam Xuyên gượng cười nói: “Không sao đâu cô bé!
Đừng có nhăn mặt nhíu mày như thế! Em nhìn em xem, tuổi còn nhỏ xíu mà mặt nhăn
như cái bánh bao kìa!”
“Nhưng mà... Em vẫn rất lo cho Nguyên Dạ...” Tôi cúi
đầu, mắt đỏ hoe nói.
“Đừng lo mà! Anh không phải đã nói rồi sao? Cái tên tiểu
tử này sống dai lắm, nếu không thì cứ 5 ngày đi lạc một lần như thế thì làm sao
sống cho đến giờ? Được rồi, anh nghĩ nên đưa em về nhà trước, nếu không mẹ em sẽ
lo lắng lắm đấy! Mà này, nhà em ở đâu vậy?”
Ừ, anh Nam Xuyên nói cũng đúng,
nếu về trễ hơn nữa, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Thế là, tôi lau nước mắt nơi khóe
mắt, ngẩng đầu lên: “Em ở... Ủa? Anh Nam Xuyên, đến khu nhà nhỏ của em rồi
này.”
“Hả? Em sống ở đây hả?” Anh Nam Xuyên lộ vẻ rất kinh ngạc.
“Đúng
thế! Chỉ cần rẽ cua phía trước là có thể thấy nhà em ở rồi. Ở ngay phía trước
ấy. Anh Nam Xuyên, anh cũng vất vả rồi, hay là anh đến nhà em nghỉ ngơi một lát
nhé?”
“Được thôi.”
Thật chẳng thể ngờ anh Nam Xuyên lại trả lời một cách
vui vẻ như thế. Là tôi chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Thế là, tôi dẫn anh Nam
Xuyên đi vào ngôi nhà nhỏ bình thường chỉ có hai mẹ con tôi.
MÀN 7
NHẠC GIAO HƯỞNG NGÀY HẠ CHÍ
Vào đêm Trọng Hạ,
Chúng tôi
cần có đàn thụ cầm và nửa ly rượu nho...
I
“Mẹ ơi! Con về rồi nè!”
Tôi phấn chấn lên một chút rồi,
hình như là nụ cười trên gương mặt mình ngọt ngào lắm thì phải, có như thế mới
có đủ dũng khí mở cửa, vui vẻ chào mẹ.
Đó là thói quen mà tôi đã tập thành từ
hồi nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện gì không vui, khó khăn đến đâu đi nữa, trước khi
bước vào nhà thì nhất định phải quên hết mọi chuyện, cho dù đó chỉ là nhất thời
quên đi. Tóm lại là không thể mang tâm trạng buồn về nhà, để mẹ không phải lo
lắng.
“Tiểu Chí, hôm nay con về hơi trễ đấy!” Mẹ nở nụ cười dịu dàng, thân
thiết nhất đón tôi. Mẹ thật là đẹp, mẹ là niềm tự hào lớn nhất của tôi!
Lúc
này, mẹ nhìn thấy anh Nam Xuyên đang đứng sau lung tôi: “Ủa? Đây là...”
“Anh
ấy là...”
Tôi chưa kịp nói gì thì anh Nam Xuyên đã nhanh nhẩu: “Chào dì ạ!
Cháu tên là Nam Xuyên, học lớp lớn hơn Tiểu Chí... Ôi! Dì đúng là người mẹ trẻ
nhất, đẹp nhất và có phong thái nhất mà cháu từng gặp trong đời đấy! Nếu cháu
không mang đóa hoa hồng do đích tay thiên thần tạo nên tặng cho dì thì cháu nghĩ
thật không biết trên cõi đời này ai dám xưng là chủ nhân của nó nữa.” Anh Nam
Xuyên trầm trồ nói liên tục, rồi đột nhiên lấy cánh tay vẫn đặt ở sau lưng nãy
giờ ra, trê n đó cầm một nhành hoa hồng đỏ tươi còn vương sương đêm đưa đến
trước mặt mẹ tôi.
Anh Nam Xuyên quả thật là thần tình yêu! Khi anh ấy khom
lưng dâng đóa hoa lên cho mẹ, tôi dường như thấy được rất nhiều thiên thần nhỏ
có cánh đang hát sau lưng anh.
Nhưng mà, anh ấy lấy đâu ra cành hoa hồng này
thế? Chẳng lẽ anh ấy biết phép thuật sau?
Mẹ dường như bị anh Nam Xuyên nói
đến nở hoa trong lòng, vui vẻ đón anh Nam Xuyên vào nhà: “Cậu bé dễ thương! Mau
vào nhà ngồi đi cháu! Dì đi lấy lon nước ngọt cho cháu! Tiểu Chí, con tiếp đãi
anh Nam Xuyên cho mẹ chút nhé!”
“Dạ...”
Mẹ vừa đi vào, tôi đi theo anh Nam
Xuyên hiếu kỳ hỏi: “Anh Nam Xuyên này, cành hoa đó anh lấy đâu ra vậy?”
Anh
ta chỉ cười đắc ý.
“Chẳng lẽ anh biết phép thuật sau?”
Vẫn cứ cười đắc
ý.
“Em cầu xin anh mà, nói cho em nghe đi!”
Vẫn tiếp tục cười đắc ý: “Em
ngốc thật đấy! Vừa rồi thuận tiện hái dưới nhà em đó mà!”
“...?”
Tôi mời
anh Nam Xuyên ngồi ở phòng khách. Ủa? Kỳ lạ thật, sao hôm nay trên bàn ăn bày
nhiều đồ ăn thế nhỉ? Hơn nữa toàn là món mà mình chưa thấy qua bao giờ? Chuyện
gì thế?
Tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ mang Coca ra.
“Mẹ ơi, mấy món đó đều
là mẹ làm hả?”
Mẹ mỉm cười, đặt lon Coca lên bàn nói: “Mẹ? Hi hi, ngốc à, mẹ
làm sao biết làm mấy món này chứ! Ồ, đúng rồi! Hôm nay có một người bạn mới nữa
cần giới thiệu cho các con đây!” Nói xong, mẹ chạy vào trong bếp, chẳng bao lâu
sau, một anh chàng cao hơn mẹ hai cái đầu đang đeo tạp dề trước bụng, tay cầm
cái muỗng nấu đi ra...