
II
“A Dạ?”
“Anh Nguyên Dạ?”
Tôi và anh Nam Xuyên thật
không dám tin vào mắt mình. Trời ơi! Cái anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt
chúng tôi không phải là Nguyên Dạ thì là ai nữa chứ! Vậy chuyện gì xảy ra thế?
Sao Nguyên Dạ lại chạy đến nhà tôi thế này? Lại còn giúp mẹ nấu cơm nữa? Chuyện
gì xảy ra thế?
Đầu của tôi loạn lên cả rồi! Nhưng nói gì đi nữa, tôi cũng vui
đến phát điên lên! Hu... Rốt cuộc Nguyên Dạ bây giờ cũng bình yên vô sự rồi, tôi
không còn phải tự trách mình vì làm mất anh ấy nữa! Ông trời thật là thích đùa!
Ai mà ngờ được một Nguyên Dạ mà cả ngày tôi lang thang tìm kiếm khổ sở lại ở
ngay trong nhà tôi? Lúc này tôi thật muốn nhào đến ôm lấy anh ấy khóc cho thỏa
lòng.
“Dương Hạ Chí!”
Hả? Tôi còn đang xúc động vô cùng vì tìm thấy Nguyên
Dạ, nào ngờ anh ta giận đùng đùng giật cái tạp dề ra, cầm cái sạn hầm hầm đi về
phía tôi. Chuyện gì vậy?
Tôi sợ quá nhảy tránh xa ra, mẹ và anh Nam Xuyên
cũng vội chạy đến kéo anh ấy lại: “A Dạ! Cậu làm cái gì thế? Cậu điên rồi
sao?”
“Nam Xuyên! Đừng có kéo tôi! Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô bé
này một bài học! Đáng chết! Dùng một tấm bản đồ chẳng hiểu gì cả để đùa giỡn với
tôi! Hừ! Tôi biết là cô cố ý giỡn mặt với tôi mà! Đúng không?”
Cái gì? Cố ý
giỡn mặt? Sao anh ta lại nói thế? Tôi có nghĩ thế bao giờ? Anh ta thật là quá
đáng! Sao lại đổ oan cho người ta thế? Tiểu Chí tôi không phải là hạng người xấu
xa đáng ghét như thế đâu!
“A Dạ, cậu hiểu lầm rồi! Tiểu Chí không phải cố ý
làm cậu lạc mất đâu! Cô ấy cũng lo lắng cho cậu cả ngày nay rồi. Tìm cậu khắp
nơi đến ngay cả dép cũng mòn rồi kìa, có biết không?” Anh Nam Xuyên tức giận ấn
Nguyên Dạ ngồi xuống ghế nệm.
“Cái gì? Cái đầu trái thơm đó mà có lòng tốt
đến vậy sao? Có mà ai tin!”
“Vậy đây là chuyện gì vậy?” Mẹ hoảng sợ, hỏi gấp
anh Nam Xuyên.
“Dì à, A Dạ sao lại đến đây?” Anh Nam Xuyên hiếu kỳ
hỏi.
“Các con đừng có cãi nhau nữa, mau nói rõ mọi chuyện trước đã!” Mẹ tôi
nói. Thế là, chúng tôi ngồi xuống, kể hết một lượt từ đầu đến đuôi chuyện ngày
hôm nay.
Thì ra, chiều nay, lúc mẹ trên đường đi siêu thị về, vừa đúng lúc
gặp phải Nguyên Dạ đi lạc đường đến đây. Nói ra thì cái thế giới này nhỏ thật,
sao mọi người lại chạy đến cái khu bé nhỏ này chứ?
Nguyên Dạ thấy mẹ tôi liền
kêu lên một tiếng rồi ngất đi, mẹ tôi không biết chuyện gì nên nhờ hàng xóm
khiêng anh ta vào nhà.
Sau khi Nguyên Dạ tỉnh dậy, mẹ tôi mới biết, thì ra
người mẹ quá cố của Nguyên Dạ giống mẹ tôi như đúc. Do quá kinh ngạc lại thêm
mệt mỏi nên Nguyên Dạ hôn mê bất tỉnh tại chỗ luôn. Mọi chuyện là như
thế.
Đương nhiên rồi! Chuyện Nguyên Dạ bị bệnh “mù đường” không thể nói cho
mẹ biết rồi, nếu mà nói cho mẹ tôi biết thì Nguyên Dạ cũng thật khó xử.
TRÊN BÀN ĂN TỐI“Oa! Không nói thì không biết, dì và mẹ của A Dạ
quả thật giống nhau như đúc.” Anh Nam Xuyên nói xong, gắp cho mẹ một miếng đùi
gà. Tôi định gắp cho mẹ mà, lại bị anh ta giành trước.
“Giống lắm hả?” Mẹ
cười hỏi.
“Dạ. Lúc nhỏ, cháu chỉ thấy qua mẹ của A Dạ mấy lần thôi nhưng lại
có ấn tượng rất sâu sắc.”
“Ồ, thật là trùng hợp!”
Có lộn không đây? Sao mẹ
mình lại giống mẹ của Nguyên Dạ nhỉ? Thật là kỳ quái.
“A Dạ, ăn nhiều một
chút đi, cháu hôm nay vất vả nhiều rồi.” Mẹ tôi nói.
“Cảm ơn dì, dì cũng nên
nếm thử mấy món của cháu đấy nhé. Nếu dì thích hy vọng sau này còn có nhiều dịp
cháu làm cho dì ăn.”
Hả? Anh Nguyên Dạ bình thường luôn dùng cái mặt đáng
ghét nhìn người khác, ngay cả đối với tôi anh ta cũng chưa từng có thái độ tốt.
Nhưng sao lại tốt với mẹ tôi như thế? Hình như có chuyện gì không hay đây? Không
phải anh ta thấy mẹ mình giống mẹ anh ta nên định cướp bà đi? Nguyên Dạ và anh
Nam Xuyên đều biết lấy lòng mẹ, mình phải cẩn thận một chút mới được.
Thấy
tôi ngồi một bên buồn buồn không nói, mẹ cứ nghĩ là tôi vì việc hôm nay mà không
vui.
“A Dạ, chuyện hôm nay con bỏ qua cho Tiểu Chí của dì nhé, được không? Nó
không cố ý đâu.”
Tôi cúi đầu nắm vạt áo mẹ nói: “Mẹ, thôi đi, anh ta chẳng bỏ
qua cho con đâu.”
“Dì à, dì yên tâm đi, cháu từ trước giờ không tính toán với
cô bé này đâu!” Nguyên Dạ nói. Anh ta vừa nói gì? Anh ta nói không tính toán với
mình? Mình có nghe lầm không? Tôi vẫn không tin vào tai mình, hỏi anh ta: “Anh
Nguyên Dạ, anh thật chịu tha thứ cho em?”
“Đồ ngốc!” Nguyên Dạ chẳng thèm
nhìn tôi, coi như chẳng có chuyện gì tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm.
“Tiểu Chí
này! Anh Nguyên Dạ đương nhiên bỏ qua cho em rồi, còn lo lắng gì nữa?” Anh Nam
Xuyên cười tít nói.
“Nhưng mà...” Tôi cảm thấy có chút không tin được, Nguyên
Dạ ghét tôi lắm, sao lại tha thứ cho tôi chứ?
Anh Nam Xuyên nhét nguyên cái
đùi gà vào miệng tôi: “Thôi được rồi! Không có nhưng nhị gì nữa! Mọi người mau
ăn đi! A Dạ ít khi nào xuống bếp nấu cho người khác lắm!”
“Đúng thế, mau ăn
đi, đồ ă