Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

ờng Úc Văn cao nhất trời, nhưng mẹ vẫn kiên trì cho tôi đi học ở đây chính là
hy vọng tôi học được bản lĩnh, để có thể làm nên chuyện lớn. Nhưng kết quả bây
giờ thì… kỹ năng rửa bồn cầu ngày càng tinh thâm. Sớm biết thế này, tôi ở nhà tự
học cũng có thể thành tài.

(Lời bình: Dương Hạ Chí, cậu thật là vô tích sự,
chẳng lẽ cậu không thể nào sửa đổi được cái bệnh hay ngủ ngày của cậu hay sao?
Chẳng lẽ cả đời cậu cứ buồn ngủ hoài cho đến chết sao?)

Hơ! Tôi cũng muốn sửa
đổi lắm chứ, nhưng mà… nhưng mà không thể kiểm chế được mình, hình như là mi mắt
như của ai khác vậy… Ừ, chẳng lẽ mình là người đẹp ngủ say chuyển thế thành hay
sao?

(Lời bình: Người đẹp cái nỗi gì! Tớ thấy cậu là con sâu ngủ thành tinh
thì đúng hơn!) Có cần nói trực tiếp vậy không?

Ừ, sắp đến kỳ thi tháng rồi,
nếu lần này mà không đạt chuẩn ở tất cả các môn thì sẽ bị Ban Kịch nghệ loại ra.
Thực ra, chỉ có ma mới thèm tham gia cái Ban Kịch nghệ đó, chẳng qua là mình bị
anh Nam Xuyên nắm cán mà thôi, muốn từ chối cũng không được! Nếu lần này không
qua, nếu quả thật bị đá ra khỏi Ban Kịch nghệ, anh Nam Xuyên nhất định không tha
cho mình. Đáng sợ quá! Như có một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua.

Nhưng ở
trong Ban Kịch nghệ thật là khó chịu, tuy phần lớn mọi người đểu coi như thân
thiện với mình, nhưng Nguyên Dạ và chị Lai Tử hình như rất ghét mình, hễ sơ suất
làm sai chút xíu gì là bị mắng ngay. Mấy người này thật chẳng có tình người,
không hiểu chút xíu nào tâm tư của người ta, làm như mình cố ý làm sai vậy! Mình
cũng muốn làm cho tốt lắm chứ, nhưng đâu có dễ dàng gì đâu, chỉ nghĩ đến việc
phải học thuộc lòng mấy lời thoại là lòng tôi lại nhưng héo úa đi.

Ui da!
Chút nữa là quên mất! Chiều nay còn phải tập kịch nữa, nếu nhớ sai lời thoại thì
thế nào cũng bị mắng nữa cho mà coi! Nhưng mình cũng nên tranh thủ thời gian học
thuộc cái đã, không nên lãng phí một chút xíu thời gian quý báu nào! Nghĩ đến
đấy, tôi lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Hi hi, thấy tôi biết tính toán không
nào! Tôi đã ngồi viết lại mấy lời thoại trọng tâm vào tờ giấy này hồi sáng sớm,
hơn nữa còn mang theo bên người nữa, nếu có thời gian là lấy ra học ngay. Tôi
tin là người có chí ăt thành công, ông trời nhất định sẽ cảm động cho sư tận tâm
này của mình, không chừng sẽ cho mình một chỉ số thông minh cao nữa chứ! Hả?
Không được! Tự nhiên biến thành quá thông minh như thế thì e rằng mình không kịp
thích nghi. Hi hi...

“... Nếu... em được sống trong trái tim anh… là một nơi
tuyệt diệu nhất… Trời đất, thật là chói tai quá, ha ha… Ở đó, người khác không
thể nhìn thấy em… không có ai… không có có thể khinh khi tình yêu… của chúng ta…
Chết chưa, mấy người này nói chuyện trực tiếp quá, hễ động đến là yêu với đương,
ha ha, làm mình nổi da gà…Thật ghê quá!” Tôi vừa học thuộc lời thoại một cách
vụng về vừa không nhịn được cười. (Lời bình: Cái cậu Dương Hạ Chí này, những lời
thoại kinh điển này mà cậu nói là “chói tai”? Thật hết thuốc chữa!)

“Cô…mới…
ghê… ấy!”

“Á! Hú hồn!” Tôi bị một âm thanh đáng ghét không biết từ đâu bay
đến làm sợ muốn chết. Vứt cái gậy thông sang một bên, nhảy lên ngồi trên bồn
cầu. Trời ơi! Ban ngày ban mặt, trong nhà vệ sinh nữ sao lại có tiếng con trai
chứ? Chẳng lẽ trong nhà vệ sinh nữ có ma? Oa, sợ quá!

“Này, cô thích ngồi bồn
cầu thế kia à? Làm gì mà ngồi trên đó hoài không chịu xuống thế?” Cái giọng này
sao nghe quen quá vậy ta? Chẳng lẽ?...

Tôi nuốt nước bọt, thò đầu ra ngoài
nhìn xem. Chỉ thấy Nguyên Dạ đang ôm vai khinh khỉnh đứng dựa ngoài cửa nhà vệ
sinh. Hu hu… Tuy tôi có ngốc chút đỉnh, nhưng ông trời cũng đừng có giỡn tôi như
thế chứ? Ngay cả việc mình dọn nhà vệ sinh cũng để cho cái gã Nguyên Dạ miệng
mồm nhìn thấy nữa. Anh ta thế nào cũng bêu xấu mình cho đến chết cho mà
xem!

“Sao... Sao anh lại ở đây?” Tôi đỏ mặt, nhảy xuống khỏi bồn cầu. Nghe
tôi hỏi như thế, không ngờ mặt Nguyên Dạ cũng đột nhiên đỏ lên, nhìn tôi với vẻ
hung tợn.

Chẳng lẽ anh Nguyên Dạ lại lạc đường nữa? Chết thật, anh ấy thật
đáng thương, không, thật là thê thảm. Ừ, con người sống trên thế gian này cần có
dũng khí...

“Ui da! Anh Nguyên Dạ sao lại đánh em thế?” Thật là tức quá, tôi
còn đang xót thương mà anh ta lại ra tay đánh tôi?

“Cô đang nghĩ gì thế hả?
Đang vui mừng lắm hả? Đầu cán chổi!”

Hả? Tôi vui mừng? Tôi làm gì mà vui
mừng? Thật kỳ quái, một nữ sinh như tôi đang tiết học mà bị phạt quét nhà vệ
sinh mà vui mừng nỗi gì?

“Không có, Nguyên Dạ, em đâu có vui gì đâu, anh hiểu
lầm rồi...” Tôi dịu giọng nói.

“Thế thì tốt! Mau dọn dẹp đi rồi đưa tôi qua
khu cấp 3. Nhanh lên!” Hừ, cái gã này sao thích nói chuyện lớn lối như thế nhỉ?
Thật là... Chẳng lẽ mỗi lần anh ta nhờ người khác đều giở cái giọng đó ra hay
sao? Đáng ghét...

Tôi nói: “Cái gì? Còn phải đưa anh đi nữa hả? Lần trước đưa
anh đi rồi mà? Sao anh chẳng có chút ấn tượng nào thế? Anh thật khiến người ta
nhức cả đầu. Em chưa từng qua bên khu cấp 3 mà cò