Old school Swatch Watches
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

n có thể tìm được, còn anh đã ở
đó 2 năm rồi, sao lại chẳng biết đường? Hơn nữa, anh Nam Xuyên chẳng phải đã nói
với anh rồi à, sau khi hết tiết không được đi lung tung. Anh sao lại... Ui da!
Anh...”

Ngày hôm nay mình thật là xui xẻo, chỉ mới có chút xíu mà bị Nguyên
Dạ gõ đầu hai cái. Cuộc đời sao đen đủi!

“Cô bé, hình như cô thích nói lắm nhỉ? Vậy sao lúc nhắc vở lại chẳng lưu loát
hả? Đồ ngốc!”

“Không phải mà! Mấy cái lời thoại đó kỳ quái như tiếng nước
ngoài ấy, cho nên... Ui da! Anh sao lại đánh người ta?”

“Tốt nhất là đừng
đứng trước mặt tôi mà kể lể khóc than nữa! Đừng quên, lúc đầu cô nhất định đòi
gia nhập Ban Kịch nghệ đấy!”

Hu hu… Tôi muốn điên lên rồi nè, anh thật sự
nghĩ mình muốn ở lại cái nơi chết tiệt đó hay sao?

“Mau đưa tôi đi ngay! Nếu
không, tôi không tha cho cô đâu!”

Thật là xui xẻo! “Biết rồi! Anh tránh ra
một chút, em rửa sạch sàn nhà xong rồi đưa anh đi!” Tôi vô cùng bất mãn trề môi
kéo anh ta sang một bên, rồi buồn bã kéo ống nước, mở vòi, vừa rửa sàn nhà vừa
len lén nhìn anh ta.

Đúng là một con người đáng ghét vô cùng, tuy sống đến
mười mấy tuổi đầu rồi mà ngay cả đường đi cũng không biết thì cũng đáng thương
thật. Nhưng cái dáng vẻ hung tợn, đáng ghét đó thật khiến người ta chẳng thể nào
đồng tình! Hừ, thật không hiểu nổi loại người như thế sao có thể làm trưởng Ban
Kịch nghệ được chứ? Mà lại còn là thần tượng của mọi người được chứ? Tôi thấy
anh ta chẳng đẹp trai bằng anh Hàn Vũ, cũng không dễ thương bằng người ta. Đến
ngay cả anh Nam Xuyên có chút xấu bụng kia cũng hơn anh ta gấp trăm lần! Cái đồ
đáng ghét, nhìn cái vẻ kênh kiệu đáng ghét chưa kìa! Thật là bất công, rõ ràng
thấy mình đang cực khổ lau sàn nhà thế này mà có thể thảnh nhiên khoanh tay đứng
nhìn như thế, chẳng chịu đến giúp dùm một tay nữa? Cái gã này…

“Này?”

Hết
hồn!

Mắt Nguyên Dạ đột nhiên long lên, hung hăng nắm lấy tay tôi lôi sang một
bên: “Cô đang nói xấu tôi đấy hả?”

Đáng ghét! Bộ trong đầu tôi nghĩ gì anh
đều đoán được hết sao? Thật là đáng sợ!

“Ai bảo cô nói xấu tôi?”

“Làm gì
có! Tôi chỉ đang nghĩ trong lòng… chút chút thôi mà...” Chết rồi! Sao lại tự thú
nhận thế này.

“Đồ ngốc.” Anh ta nói tiếp

Hả? Mình thật là ngốc, coi cái
điệu kênh kênh của tên đó kìa, chỉ một chút mẹo nhỏ thôi mà mình cũng mắc bẫy
nữa! Mình sao lại ngốc thế!

Tôi vừa tức giận hét lên vừa vùng tay ra khỏi anh
ta: “Anh mau tránh ra, tránh ra đi! Tránh ra! Anh đang cản trở tôi rửa sàn đây
này! Tránh qua một bên!”

“Cái gì? Cô cẩn thận một chút chứ! Nước văng trúng
tôi đây này biết không? Đáng ghét...”

Hừ! Chẳng thèm quan tâm đến anh ta làm
gì! Tôi đụng, đụng, đụng nè!

Hơ... Tôi vẫn còn ấu trĩ thế nhỉ, cách báo thù
thế này thế nào cũng bị A Mộc cho là đồ trẻ con. Nhưng bây giờ tôi đang rất muốn
đụng anh ta, tốt nhất là đụng cho anh ta ngã xuống sàn luôn. Ha ha ha...

Đang
suy nghĩ như vậy, nào ngờ tôi đạp phải cục xà bông còn để quên dưới sàn, lập tức
cả người trượt dài trên sàn nhà vệ sinh: “Á, cứu tôi!...” Tôi hốt hoảng.

“Đồ
ngốc.” Anh Nguyên Dạ giận phừng phừng la lên, sau đó chụp lấy cổ áo tôi, nhưng
lúc đó tôi đã không còn giữ được thăng bằng nữa, ngã đè lên người Nguyên Dạ.
Hơ... May mà có Nguyên Dạ làm đệm dưới lưng, nếu không thế nào cũng bị ê ẩm cả
người!

“Đáng chết! Mau lui ra!” Anh Nguyên Dạ kêu lớn, làm tay chân tôi rối
loạn, càng muốn đứng lên thì càng bị trượt ngã, cái ống nước trong tay không
chịu nghe lời phun tới tấp vào tôi.

“Lấy cái ống nước ra! Văng trúng tôi đây
này!”

“Hu… Anh đừng có kêu nữa, anh không thấy là tôi cũng bị phun tùm lum
hay sao?” Tôi càng kêu càng căng thẳng, không thể nào nắm chặt được cái vòi nước
đang nổi điên kia. Chẳng biết làm sao, tôi chỉ còn cách ném vòi nước đi, cố gắng
đóng van nước lại.

Phù… Cái vòi nước cuối cùng cũng được khống chế, còn tôi
và Nguyên Dạ thì lại biến thành hai con gà mắc mưa. Trên đầu Nguyên Dạ còn nhỏ
xuống từng giọt nước, hai mắt anh ta như hai họng súng ngắm vào tôi, thật đáng
sợ.

Tôi lau nước trên mặt, gượng một nụ cười: “Hi hi, không có sao hết… Đứng
ngoài cửa sổ cho gió thổi một lát là khô…”

Trời, những lời ngu ngốc thế mà
mình cũng nói được, đúng là ngu ngốc!

Nhưng lúc này, Nguyên Dạ dường như nghe
được tiếng gì đó, vội chạy lại cửa nhà vệ sinh xem xét. Tôi không biết xảy ra
chuyện gì, cũng chạy vội theo anh ta: “Anh Nguyên Dạ, xảy ra chuyện gì
vậy?”

Nguyên Dạ nhíu mày: “Có nghe thấy âm thanh gì không?”

Toi ngoáy
ngoáy nước trong lỗ tai: “Âm thanh? Âm thanh gì? Em chẳng nghe thấy gì
cả!”

Anh Nguyên Dạ nhìn tôi hậm hực: “Không biết đầu cô mọc hai cái lỗ tai để
làm gì?”

Sao anh ta lại có thể nói thế chứ? Chẳng lẽ là học lớp lớn thì có
thể sỉ nhục tôi như thế hay sao? Chắc là do việc mình làm ướt người anh ta nên
anh ta mới bực mình nói như thế.

Anh Nguyên Dạ hung hăng nói: