
Nam Xuyên đang bênh vực tôi, nhưng không
biết sao mấy lời nói tốt của anh lại khiến tôi buồn thêm: “15 tuổi mà còn như
đứa học sinh tiểu học ấy”
“Nam Xuyên, em cũng muốn tốt với cô ta lắm chứ!
Nhưng anh nhìn kìa, lớn đầu thế này rồi mà cứ nằm mơ giữa ban ngày thôi hay sao
ấy. Ngay cả chuyện có chút xíu ấy thôi mà cũng không xong, thật chẳng hiểu để cô
ta lại đây làm gì nữa? Người như thế này sao không sớm đuổi khỏi Ban Kịch nghệ
đi cho rồi?” Chị Lai Tử bất mãn nói.
Anh Nam Xuyên chỉ vào trán chị Lai Tử,
giận đùng đùng: “Còn cô thì sao? Lớn đầu thế này, chỉ có mấy câu thoại thôi mà
cũng không thuộc, thật chẳng biết để cô làm nữ chính để làm gì nữa?”
“Nam
Xuyên, anh…” Chị Lai Tử dường như còn tức hơn tôi nữa, nước mắt bắt đầu chảy
xuống. Thật không thẹn là nữ vai chính, chỉ chớp mắt một cái là khóc rồi! Những
người làm việc bên dưới vội déo chị Lai Tử qua một bên an ủi.
Ừ… Là con gái
xinh đẹp có thể chiếm ưu thế hơn, người đẹp khóc thì đáng thương làm sao, ai
cũng thông cảm. Nhưng còn mình sao chẳng có ai xót thương, chẳng ai thèm để ý
tới. Trên đời này thật không công bằng, sao Thượng Đế không nặn tôi thành một
người đẹp nhỉ? Lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.
Anh Nam Xuyên đi
đến chỗ tôi: “Này, cô bé, đường có buồn rầu nữa. Lai Tử là như thế đấy, được mọi
người chiều chuộng mãi nên hư người rồi, miệng lưỡi cũng hơi dữ dội. Nhưng thực
ra lòng dạ cô ta cũng không xấu lắm đâu, đừng tính toán với cô ấy làm
gì.”
Tôi nén lòng lau nước mắt: “Dạ… Em biết rồi…”
“Mau lau nước mắt đi.”
Nói rồi anh Nam Xuyên lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi: “Vốn đã phát triển
không tốt rồi lại còn khóc nữa thì không lớn lên nổi nữa đâu, thế thì khó coi
lắm!”
“Anh Nam Xuyên, mọi người ở đây chẳng có ai thích em cả, chỉ có anh là
tốt với em thôi. Nhưng em biết mục đích của anh là gì rồi.” Tôi nói.
Anh Nam
Xuyên chút nữa té lọt xuống cái ô này của tôi. “Trời ơi! Sao em lại nói chuyện
khó nghe thế? Sao lại nói anh có mục đích chứ? Xem ra tốt với em cũng không được
nữa. Thế thì em tự lo thân mình đi.” Nói xong, anh Nam Xuyên gõ lên đầu tôi rồi
bỏ đi.
“Này! Anh Nam Xuyên! Em không có ý đó! Em…” Tôi ngốc thật mà! Đến ngay
cả người quan tâm cuối cùng tới mình mà cũng bị mình chọc tức bỏ đi. Dương Hạ
Chí ơi! Mày nhìn lại mày đi, quả thật là hết thuốc chữa rồi. Mày đúng là… Cho dù
là biết là anh Nam Xuyên muốn lợi dụng mày để trị khỏi bệnh “mù đường” của
Nguyên Dạ mới tốt thế này với mày, nhưng cũng đừng nên nói ra chứ! Hu hu… Ngốc!
Ngốc quá!
Tôi còn đang hối hận tột cùng thì một luồng gió lạnh thổi qua:
“Dương Hạ Chí! Tránh Nam Xuyên xa ra một chút! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo
cô!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Hả? Không phải thế đâu, chị Lai Tử hiểu lầm
em rồi! Chị đừng có đi, nghe em nói nè! Đừng đi…”
Rồi, cả hai người nam nữ
chính trong Ban Kịch nghệ mình đều đắc tội, cái gã Nguyên Dạ đó lại chẳng có ấn
tượng gì tốt ở mình, những người làm việc khác cũng bị mình hại phải làm lại từ
đầu hoài nên cũng trở nên ghét mình, đến ngay cả anh Đa Lâm tốt bụng cũng đành
nhìn tôi thở dài…
Dương Hạ Chí à Dương Hạ Chí. Mày chỉ là một con ký sinh
trùng trong Ban Kịch nghệ thôi… Mày còn mặt mũi nào mà sống trên đười này nữa
chứ… Hu hu hu…
Anh Đa Lâm nói lớn: “Thôi được rồi! Các bộ phận chuẩn bị làm
lại, chúng ta làm lại lần nữa. Ok?”
Mọi người chán nản gật đầu:
“Được”.
“Dạ.” Tôi cũng cúi đầu nói nhỏ một tiếng rồi chui người vào cái ô
đó.
NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍ
Hôm nay, tôi tổng kết lại những nguyên
nhân mà mình khiến người ta ghét. Đó chính là do mình không được xinh
đẹp.
Nhất định là thế. Coi chị Lai Tử, tính tình thì xấu, trí nhớ cũng kém,
lại hay chửi người khác… Nhưng ai cũng thích chị ấy.
Trên thế giới này thật
không công bằng, tại sao lại không chia cho tôi chút xíu ưu điểm nào hết vậy?
Nếu có thể khiến tôi ngu như trái dưa thì sao không thể ban cho tôi gương mặt
đẹp được chứ? Thực ra, yêu cầu của mình cũng đâu có cao đâu, tôi chỉ muốn mặt
mình nhỏ đi một chút, lỗ mũi có thể đứng lên một chút, miệng nhỏ lại một chút,
mắt lớn một chút, thân người cao cao một chút, ngực lớn lên một chút, mông cao
một chút….
(Lời bình: Tớ thấy cậu nên đi thẩm mỹ viện cho rồi).
V
SÁNG SỚM HÔM SAU
“…Ban Kịch nghệ quan hệ nam nữ lung tung…
Uyên ương trong nhà vệ sinh… Uyên ương đùa nước? Công nhiên phá hoại kỷ luật của
trường!”
“Hả? A Mộc đọc cái gì thế? Mau đưa tớ coi coi!” Tôi giật lấy tờ báo
A Mộc đang coi. Trời ơi! Không thể nào tin vào mắt mình, trên báo không những
đăng một đoạn bình luận cực kỳ lớn, mà còn đính kèm theo một tấm hình chụp lúc
tôi và Nguyên Dạ ước như hai con gà mắc mưa đang ôm lấy nhau.
“Uyên ương đùa
nước?”
Mấy từ này bình thường nghe rất lãng mạn nhưng sao bây giờ nghe sao mà
nổi cơn lên? Hơn nữa, trong đầu cứ hỗn loạn, không ngừng tự trách mình là một kẻ
quá yếu đuối…