XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

“Này! Cô còn
ngớ người ra đó làm gì? Mau đưa tôi về bên khu cấp 3 đi! Còn nữa! Chuyện hôm nay
không được để cho người thứ ba biết. Nếu không thì…” Anh Nguyên Dạ dùng tay vạch
ngang cổ làm tôi lạnh cả người…




III
BUỔI CHIỀU

“Reng reng reng…”

Oa! Không phải chứ? Tiết tự
học sao đến nhanh thế? Thế có nghĩa là mình phải đi sang Ban Kịch nghệ để tập
kịch? Thấy Nguyên Dạ với cái mặt đáng sợ đó? Cứu mạng…

“Đồ ngốc! Cậu ngồi đây
nhăn mặt nhíu mày làm gì thế?” A Mộc đáng ghét này, không hiểu được người ta
chút nào cả, tôi đang phiền muốn chết, cậu ấy còn đá vào tôi, hình như là cậu ấy
thành thói quen rồi.

“Làm gì vậy? A Mộc, sao lại đá tớ?”

“Cậu không nghe
tiếng chuông báo tiết tự học hay sao? Tập kịch ở Ban Kịch nghệ sắp bắt đầu rồi
kìa, đi mau đi! Còn ngồi thơ thẩn cái gì nữa? Đừng làm tớ phải mất mặt!”

“Hả?
A Mộc, tớ đến trễ thì làm gì mà cậu mất mặt? Đâu phải cậu đến trễ đâu?”

“Đồ
ngốc!” A Mộc lại gõ lên đầu tôi. Gần đây, không biết tại sao những người xung
quanh thích gõ lên đầu tôi như vậy? Người ta đã đủ ngốc rồi, bây giờ lại còn bị
tổn thương tế bào não nữa, mấy người này thật chẳng có lương tâm.

“Bây giờ cả
trường này đều biết tớ là người quản lý của cậu. Cậu mất mặt thì cũng chính là
làm tớ mất mặt, biết không?” A Mộc nói.

“Thế thì cậu đừng làm người quản lý
cho tớ nữa. Chẳng biết việc làm của cậu có gì hay không?” Tôi trề môi.

“Dương
Hạ Chí, A Mộc tôi là bạn tốt của cậu nên mới giúp đỡ cậu. Bây giờ cậu đã là minh
tinh rồi, sau này có thể làm đại minh tinh nữa, bên cạnh không có người quản lý
làm sao được? Cái gì cậu cũng không biết, chả trách thành tích lại kém
thế?”

Hả? Đại minh tinh? Hơ… Sao A Mộc lại trở nên thành thật thế nhỉ? Cả đời
tôi cũng chẳng thể trở thành cái đai minh tinh gì đó, cả đời cũng chắc chỉ là
người nhắc vở…

A Mộc vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Còn nữa! Cần phải tập luyện
nghiêm túc, không được lười biếng, nếu không thì không tha cho cậu đâu!” Nói
xong, A Mộc lại đá vào tôi, không biết cái đá này là lần thứ bao nhiêu rồi. Thật
thê thảm cho tôi quá! Ở đây thì bị A Mộc, bên kia thì bị Nguyên Dạ ăn
hiếp…

Hết cách, tôi đành cúi đầu thở dài lê bước đến khu cấp 3.




IV
BUỔI DIỄN TẬP CỦA BAN KỊCH NGHỆ

Hi hi, tôi cần phải nhắc lại
một lần nữa, vị trí của người nhắc vở quả thật là một chỗ đặc biệt để xem kịch
đấy! Không những có thể nhìn rõ mồn một những hóa trang của mỗi diễn viên trên
sân khấu, mà ở cái ô này mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, gió không thể thổi
đến, mưa không thể tạt vào, thật là thoải mái!

Đương nhiên rồi, nếu không cần
cứ phải ngước lên nhìn, và kế bên có thể để một lon Coca bự và một bịch khoai
tây chiên thì hay biết mấy.

“Dương Hạ Chí! Dương Hạ Chí!”

Hả? Có người kêu
mình kìa! Chết lại lơ đễnh nữa rồi!

“A… chị, chị Lai Tử…”

Tôi còn đang
nghĩ là có thể mang mấy cái gối ở nhà đến lót sau lưng thì thoải mái biết bao,
nào ngờ bị chị Lai Tử đứng mé bên phải trên đầu nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn
tươi nuốt sống vậy. Tôi nhìn về phía anh Nam Xuyên ở mé bên trái, cũng thấy anh
ta cũng đang lắc đầu.

Hả? Chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì sao?

“Dương
Hạ Chí! Cô làm cái gì thế hả? Cô không thấy tôi quên lời thoại rồi à? Còn ở đó
mà đứng mơ mộng giữa ban ngày! Thật là đáng ghét!” Chị Lai Tử nói.

Chết rồi,
tôi còn nhớ là nãy diễn tập tôi còn đọc một hơi gần hết những lời thoại của chị
Lai Tử, lưỡi muốn đơ ra luôn. Tưởng nãy giờ co thể nghĩ ngơi một chút, ai ngờ
cái chị Lai Tử này vẫn cứ ba câu thì quên hết hai rồi.

Chán thật, tôi cứ nghĩ
là trí nhớ của mình kém lắm rồi, nào ngờ người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân
của trường Úc Văn lại kém trí nhớ hơn cả tôi nữa. Thật không biết trí nhớ kém
như thế thì làm sao mà làm diễn viên được chứ?

Nhưng mà cũng kỳ, bình thường
ngay cả học một từ tiếng Anh thôi cũng khiến tôi buồn ngủ muốn chết, nhưng lại
học thuộc lời thoại nhanh đến thế? Xem ra mình không phải là không còn chỗ nào
xài được, không chừng sau này mình còn có thể làm một người nhắc vở nổi tiếng
nữa!

(Lời bình: Trời, A Mộc nói không sai mà! Lý tưởng của cậu luôn nhỏ bé
như thế!)

“Ơ… Em…” Tôi mới vừa định mỉm cười giải thích, nào ngời chị Lai Tử
chẳng cho cơ hội, quay về phía anh Nam Xuyên tỏ ra vô cùng oán trách, “Nam
Xuyên…”

Úi… Nghe giọng chị ta mà nhột cả người, gai ốc nổi lên…

“Anh tìm
đâu ra con bé này thế? Thật là dở hơi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không
hiểu! Hại mọi người phải bắt đầu lại từ đầu!”

“Cô luôn nói cô ấy làm gì? Một
đứa trẻ mà bị mắng cả ngày không tốt cho sự phát triển, cô có biết không? Cô xem
cô ấy kìa, 15 tuổi mà còn như đứa học sinh tiểu học ấy! Cô là chị lớp lớn không
thể đối xử với cô ấy tốt hơn một chút sao?” Anh Nam Xuyên nói.

Tôi trề môi
đứng cúi đầu trong cái ô đó, tôi hy vọng mình có thể ẩn thân như nhẫn giả vậy,
chẳng ai có thể nhìn thấy… Nghe anh