
Nhớ lại chuyện hôm qua của tôi với Nguyên Dạ trong nhà vệ sinh.
Đúng rồi, chúng tôi quả thực rất giống hai con vịt nhúng nước (Trời! Hôm qua mới
nói là con gà mà, sao bây giờ lại thành con vịt thế này?), sau đó… sau đó Nguyên
Dạ có nghe thấy tiếng gì đó. Chẳng lẽ, có người chụp lén?
Hu hu… Mấy người
bên Ban Thông tin sao mà xấu thế? Sao không lên lớp như người ta mà lại chui vào
nhà vệ sinh ngồi chụp lén chứ? Không chừng họ bắt đầu theo dõi mình rồi?
Tôi
tủi thân ôm chầm lấy A Mộc, nước mắt trào ra như suối: “A Mộc! Có người rình rập
tớ!”
A Mộc vội bịt miệng tôi lại, thò đầu ngó ra ngoài: “Nhỏ tiếng một chút.
Đồ ngốc. Kêu lớn như thế bộ muốn bị phát hiện à? Tớ vì cậu mà liên lụy rồi đây
này, có biết không?”
“Hu hu… Nhưng tớ phải làm gì bây giờ? Chuyện này nếu để
mẹ tớ biết được thì bà ấy sẽ rất buồn đấy, A Mộc…”
Mẹ ơi, Tiểu Chí xin lỗi
mẹ, học hành đã không ra gì thì không nói, bây giờ lại yêu sớm với anh cấp 3
nữa… Nhưng mà mẹ ơi, mẹ nhất định phải tin con, con thật chẳng làm sai chuyện gì
mà! Tuy con rất muốn yêu, nhưng chỉ là trong lòng nghĩ thế thôi! Con thật sự
không phải không nghe lời! Hơn nữa, cứ coi như mắt của con có bị mù đi nữa thì
cũng sẽ không thích Nguyên Dạ đâu! Mẹ… Mẹ đừng bao giờ tin những chuyện này!
Đừng nên thất vọng với Tiểu Chí con! Mẹ…
Nghĩ lại, Dương Hạ Chí mình từ hồi
còn học mẫu giáo đến học cấp 2 như bây giờ, học hành tuy không có gì tốt cả,
cũng chẳng được thầy cô yêu mến gì, nhưng ít ra cũng chưa từng vi phạm kỷ luật
của nhà trường! Bây giờ lại bị truyền ra tin đồn nhảm khó nghe này… Thật khiến
mình khó nghĩ quá, càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân càng muốn khóc…
Tôi
cứ như thế trốn trong nhà kho của trường với A Mộc khóc cho đã đến khi tan
học.
Sự việc là như thế này:
Sáng sớm hôm nay, khi chúng tôi đến trường
liền bị vô số truyền đơn, báo chí trường tung lên đầu. Trên tất cả những tờ báo
đều đăng hình hôm qua tôi và Nguyên Dạ biến thành hai con gà mắc nước trong nhà
vệ sinh, hơn nữa còn vu oan chúng tôi đang yêu nhau nữa. Còn nói tôi có thể gia
nhập vào Ban Kịch nghệ là do Nguyên Dạ cho tôi lén lút đi cửa sau…
Tin tức
vừa lan truyền, toàn bộ nữ sinh trong trường đều tức giận, sự phẫn nộ của họ lên
tới đỉnh điểm cứ như mưa đổ xuống đầu tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi, may mà có A
Mộc xuất hiện, cứu tôi ra khỏi. Chúng tôi sau đó phải trốn vào trong nhà kho của
trường. Thật đáng sợ.
“Tiểu Chí. Lát nữa mình phải đi qua bên Ban Thông tin
tính sổ mới được!” A Mộc nói.
“Hả? Nhưng họ dữ lắm đấy.” Tôi băn
khoăn.
“Yên tâm đi! Có tớ ở đây. Không thể để họ quá đáng như thế được.”
A
Mộc, cậu thật là dũng cảm, còn tôi hình như bị chuyện này làm cho mất hết sức
lực rồi. Thật không hiểu, Ban Kịch nghệ và Ban Thông tin rốt cuộc có thâm thù
đại hận gì, chẳng lẽ chỉ là tranh tuyển thôi, làm gì mà tuyệt tình đến thế chứ?
Thê thảm nhất vẫn là tôi bị cái chuyện này bó buộc vào mình…
VI
Thoát khỏi vòng vây của bọn nữ sinh, tôi và A Mộc vô cùng
khó khăn mới đến được văn phòng của Ban Thông tin.
“Ngô Nhã Mỹ!” A Mộc mạnh
mẽ ghê, đá một cái làm bung cửa của Ban Thông tin, hầm hầm lôi tôi đến trước mắt
Nhã Mỹ.
“Hai đứa này vào đây làm gì hả? Không biết gõ cửa à?” Nhã Mỹ chưa kịp
mớ miệng nói gì, Tiểu Ưu đứng kế bên đã hét vào mặt chúng tôi.
Hả? Sao cô ta
lại ở đây? Tôi thật không hiểu, bên cạnh mỗi nhân vật lớn (à… tôi vô ý gọi Nhã
Mỹ là nhân vật lớn rồi) đều luôn có cái đuôi giống như Tiểu Ưu vậy chứ? Chẳng lẽ
họ cảm thấy như thế mới oai hay sao? Thật không hiểu nổi.
“Chúng tôi không
phải đến đây để tìm chị! Tránh ra!”
Vẫn là A Mộc mạnh mẽ, đẩy Tiểu Ưu dội qua
một bên.
“Ui da! Cái con nhỏ này! Đáng ghét mà!” Chị Tiểu Ưu vừa học cách như
mấy cô gái trong phim bị thương la lên vừa vội trốn ra sau lưng Nhã Mỹ. Xem ra
hình tượng bạo lực của A Mộc đã khắc sâu vào lòng người ta rồi, ngay cả Ban
Thông tin không coi ai ra gì cũng sợ cậu ấy nữa.
Nhưng Nhã Mỹ vẫn ngồi đó
không nói gì, dường như chẳng sợ gì cả, vẫn cứ cứng đờ gương mặt ra, chẳng đổi
sắc. Mẹ nói là, loại người mà mặt không đổi sắc mới đáng sợ, bởi vì bạn sẽ không
biết trong lòng họ nghĩ gì. Tôi bây giờ đang có cảm giác này, cảm thấy từ Nhã Mỹ
như có luồng gió lạnh thổi đến tôi, thổi đến độ tâm trí tôi rối loạn, có chút sợ
hãi nữa.
Tôi sợ sệt kéo vạt áo A Mộc: “A Mộc, nhỏ tiếng một chút...”
A Mộc
không để ý: “Ngô Nhã Mỹ! Chị hãy giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì?” A Mộc
nói xong, dằn tờ báo có tấm hình chụp tôi và Nguyên Dạ “làm dáng” lên trên
bàn.
Nhìn thấy tờ báo, Nhã Mỹ hơi mỉm cười, lạnh lùng nói: “Chức trách của
Ban Thông tin chúng tôi là thông báo sự thật. Có vấn đề gì sao?”
A Mộc bắt
chước theo nụ cười lạnh của Nhã Mỹ: “Sự thực? Hừ, cái mà các người gọi là sự
thực đó chính là thất thiệt thì có! Không điều tra rõ chuyện gì đã vội vu khống
người ta như thế, các người biết như thế sẽ gây tổn hại