
bao nhiêu cho người khác
không?”
“Tổn hại? Tôi không biết cô đang nói gì?”
Trời ơi! Ngô Nhã Mỹ lợi
hại thật. Sao cô ấy có thể giữ mãi nét bình tĩnh được chứ? Nếu là tôi gặp phải
chuyện này, nhất định trong lòng sẽ hoảng hốt, toát mồ hôi, hai chân run run,
nhưng Nhã Mỹ thì trấn tĩnh như chưa từng làm qua bất cứ chuyện xấu nào. Loại
người như vậy khiến người ta khiếp sợ, không phải sao?
A Mộc nghiêm giọng
nói: “Không biết? Thế thì tôi nói cho chị nghe nhé! Chính vì bài báo thất thiệt
này của Ban Thông tin các người mà dẫn đến bạn Dương Hạ Chí đây của tôi bị tất
cả đám Dạ Oanh vây lấy! Nên biết là Tiểu Chí mới bước vào Ban Kịch nghệ, trước
sau gì cũng có tiền đồ sáng lạn, nhưng bây giờ chính vì bài báo thất thiệt này
của các người mà phá đi tiền đồ của Tiểu Chí! Hành động của các người thật là vô
trách nhiệm! Tôi lấy danh phận là một học sinh rất bình thường của cấp 2 mà cảm
thấy vô cùng bị sỉ nhục!”
Oa! A Mộc giỏi thật! Nói hết ra những gì mình nghĩ
trong lòng! Nhưng mà, cái gì mà “phá đi tiền đồ…” Có cần phải nghiêm trọng như
vậy không? Tôi chỉ là dự bị, làm công việc nhắc vở trong Ban Kịch nghệ tôi, có
tiền đồ gì đâu? Điều quan trọng nhất là thanh danh của tôi kìa… Tôi không muốn
bị thày cô bạn bè đeo cho cái tiếng là “yêu sớm”.
“Bạn Mục Mộc, tôi biết cô
là người quản lý cho Dương Hạ Chí, nhất định sẽ bảo vệ cho cô ấy trong một ý
nghĩa nào đó, điều này là dễ hiểu. Nhưng mà, nếu cô nói Ban Thông tin chúng tôi
báo cáo thông tin thất thiệt thì hãy lấy bằng chứng ra đây. Nếu không có chứng
cứ, mời các cô ra khỏi đây ngay.” Nhã Mỹ nói.
“Ha! Thật tức cười! Ân oán giữa
Ban Thông tin và Ban Kịch nghệ cả trường này ai mà chẳng biết! Các người bày ra
chuyện này là muốn phá hoại danh dự của Ban Kịch nghệ, để có thể giành chiến
thắng trong cuộc tranh tuyển học kỳ sau chứ gì? Không phải thế sao?”
Nhã Mỹ
cười nhạt: “Tùy các cô nói gì thì nói, chẳng liên quan gì đến tôi, dù sao thì
Ban Thông tin vẫn tiếp tục báo cáo.”
Nghe nói đến việc vẫn tiếp tục báo cáo,
tôi muốn nhảy dựng lên: “Chị thật là quá đáng! Đã nói rõ với chị chuyện này là
hiểu lầm rồi, sao chị lại còn tiếp tục báo cáo hả? Các người làm như thế, thật
là... thật là không có đạo đức...”
Tôi giận muốn khóc, mà chẳng biết làm sao.
Thật không hiểu, mình sao lại xui xẻo thế này, sao lại biến thành con cờ giữa
cuộc chiến giữa Ban Thông tin và Ban Kịch nghệ chứ, bị người ta tùy thích lợi
dụng? Điều này với tôi thật không công bằng. Dương Hạ Chí tôi trước giờ chưa
từng làm qua chuyện tốt gì kinh thiên động địa cả, nhưng cũng chưa từng làm qua
chuyện gì xấu xa! Tôi chỉ muốn yên bình, đơn giản sống qua ngày, sao lại thành
như thế chứ?
A Mộc lau nước mắt cho tôi: “Tiểu Chí, đừng có đau lòng!” Sau đó quay sang
nói với Ngô Nhã Mỹ, hét vào mặt cô ta: “Các người yên tâm! Âm mưu của các người
không thành đâu! Chúng tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của các người, nhất định
không để cho các người làm tổn thương bất kỳ ai hay phá hoại danh dự của Ban
Kịch nghệ đâu!”
“Oa! Cô bé này nói giỏi hơn cả tôi nữa đấy!”
Hả? Đây là
tiếng của anh Nam Xuyên mà.
Chỉ thấy cửa Ban Thông tin mở ra, dáng người đẹp
đẽ của anh Nam Xuyên xuất hiện ngay cửa. Ôi chao! Lúc này, anh thật đẹp trai
quá! Mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt rạng rỡ sáng ngời, đôi
mắt đen láy ánh ra tia nhìn dễ chịu, anh đang mặc bộ đồ nghỉ mát và đôi giày
trắng kiểu mới. Quả thật còn đẹp hơn cả mấy người mẫu trong cuốn tạp chí Model
nữa. Đẹp quá!...
A Mộc dùng hết sức giật tay tôi, mắng nhỏ bên tai: “Tiểu
Chí! Bây giờ là lúc nào rồi hả? Đúng là si cuồng...”
Hả? Đúng rồi! Bây giờ là
lúc nào chứ, sao mình lại có thể như thế chứ? Tôi vội thu lại ánh mắt “mê mẩn”
của mình, cúi đầu hơi thấp xuống.
“Nam Xuyên! Cậu đến đây làm gì?” Nhã Mỹ
hỏi.
Thật kỳ lạ, sao Nhã Mỹ nhìn thấy Nam Xuyên đến đây lại kích động như thế
chứ? Nhã Mỹ từ hồi chúng tôi bước vào đến giờ vẫn cứng đờ mặt ra, sao bây giờ
mặt ửng tai đỏ thế kia, mắt lộ ra tia nhìn kỳ quái! Chuyện gì thế?
Anh Nam
Xuyên cười cười: “Ha, tôi có thể đến làm gì? Đương nhiên là đến để thăm hai cô
rồi. Nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết đã lâu mà, bây giờ thì người lầu
trên người lầu dưới, sao lại không thể đi thăm nhau chứ? Coi như cô không nhớ
tôi thì tôi cũng nhớ cô mà...”
“Đáng ghét! Cậu đang nói nhảm gì thế hả?” Nhã
Mỹ dường như giận nổi lửa. Nhìn cô ta kìa, hai con mắt đỏ rực như là có thâm thù
đại hận gì với anh Nam Xuyên hay sao ấy.
“Đừng có kích động như thế! Làm mấy
cô bé lớp dưới sợ rồi kìa!” Lúc này, anh Nam Xuyên quay người qua nhìn tôi và A
Mộc: “Hai cô bé còn đứng đây làm gì nữa? Mau về lên lớp đi!”
“Em không lên
lớp! Chuyện còn chưa giải quyết xong mà!” A Mộc kích động nói.
“Nếu em có thể
giải quyết, thế tôi còn sống làm gì nữa chứ?” Nói xong, anh Nam Xuyên đẩy hai
chúng tôi ra ngoài.
“Nhưng mà…”
“Anh Nam Xuyên...”
Chúng tôi rất m